trí cô ấy… một cách để cố ảnh hưởng, kiểm soát cô ấy.”
“Em thấy Meghann không có vẻ dễ bị khống chế.”
Charles mỉm cười uể oải. “Đúng là cô ấy không dễ bị…việc đó
làm Bá tước Baldevar tức điên. Nhưng nếu hắn không muốn cô
ấy sảy thai thì hắn không thể dùng đến những cách thức thông
thường của hắn và tra tấn buộc cô ấy vào khuôn khổ. Vậy nên
hắn sẽ dùng sự liên hệ máu mủ và sự yếu đuối của cô ấy để cố
lẩn lút vào cuộc đời cô ấy. Nhưng anh sẽ không để chuyện đó
xảy ra. Ở trong đó anh đã phải lùi bước vì hắn có thể cứu mạng
cô ấy, nhưng anh sẽ không để hắn hủy diệt cô ấy. Nếu sẻ chia
máu làm suy giảm quyết tâm chống lại hắn thì anh sẽ ở đó nhắc
nhở Meghann về sự căm hờn. Mẹ kiếp, anh sẽ không để tên
khốn đó tổn thương bạn anh thêm nữa.”
Simon có thể nghe những lời hứa phiền hà của chàng trai và
lắc đầu. Vì thứ này mà em rời bỏ tôi sao, Meghann? Những
thằng đần thút thít không biết làm gì hơn ngoại trừ siết tay
nhau và tru tréo về sự bất lực của chúng?
Hắn rùng mình nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra nếu
hắn cho phép tên hám trai kia ở cùng phòng với Meghann. Cô
tỉnh lại, và ngay lập tức bắt đầu đắm mình trong tiếc nuối và
những lời nói cường điệu – tất cả đều được anh bạn tốt của cô
khuyến khích.
Simon duỗi người trên giường, kéo Meghann sát lại và kiểm
tra cơ thể héo hon của cô. Đứa bé đáng thương, hắn nghĩ, xương
em giống như sẽ vỡ vụn nếu tôi chạm vào em. Hắn không thể
tìm thấy vẻ đẹp khêu gợi mà hắn yêu ở nàng ma cà rồng chết
đói này. Xương gò má của cô nhô ra một cách đáng sợ, hắn có
thể đếm tất cả xương sườn của cô.
Simon thoáng nổi cơn thịnh nộ khi hắn nhìn vào khung
xương với một ít thịt bám chặt trên những đốt xương. Mẹ kiếp,
hắn nghĩ và những ngón tay lướt xuống cẳng tay cô. Tại sao em
lại làm thế với bản thân em vậy, Meghann? Tại sao em không
đến với tôi và để tôi cứu em? Làm sao mà cô thà mạo hiểm tính
mạng của đứa bé và đặt mình vào sự thống khổ còn hơn phải
liên lạc với hắn chứ?