máu như son môi.
Không mở mắt, Meghann lè lưỡi liếm máu. Chẳng bao lâu cô
mút ngón tay hắn nhưng cô không mở mắt vì mệnh lệnh khe
khẽ mà Simon đã ếm vào đầu cô.
Meghann nếm thứ máu ấm áp, ngon không thể tả rót xuống
cổ họng mình. Cô thèm thuồng liếm thứ rượu kia…cô đã nếm
thứ này ở đâu nhỉ? Không phải máu người, không phải thứ tinh
chất mạnh mẽ, hắc ám đã khiến cô cảm giác như được sống lại,
khiến đứa con trong bụng khóc gào đòi hỏi này.
Cô cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng chơi đùa trên đùi
cô. Cô háo hức dang chân, nài nỉ nhiều hơn. Cô nghe giọng cười
trầm và trấn an của một người đàn ông, khi anh ta bắt đầu đùa
giỡn trên phần da thịt nhức nhối giữa hai chân cô.
Ngón tay trên môi cô được rút đi và cô thút thít phản đối…cô
muốn thêm máu. Rồi cô cảm nhận được bờ môi cứng, chắc chắn
buộc miệng cô mở ra…cho cô nếm máu trên cái lưỡi đùa giỡn
thụt ra thụt vào miệng cô. Phải đó, cô nghĩ, chiếm lấy em đi,
biến em thành của anh. Cho em thêm máu…cho em thấy anh…
“Như ý em muốn, cưng à,” giọng nói đáng ghét thì thầm, và
hai mắt Meghann mở trừng. Cô nhìn thấy mái tóc màu hạt dẻ,
rồi đôi mắt hổ phách cười cợt, hả hê, và dùng răng nanh cắn
mạnh. Ngài Baldevar rụt lại không tiếng động, cười òa kể cả khi
máu túa ra từ cái lưỡi bị thương của hắn.
“Đồ chó!” cô rú lên, tát hắn với một tiếng rắc chói tai vang
vọng trong phòng ngủ nhỏ. “Bỏ đôi tay bẩn thỉu của anh ra khỏi
người tôi!”
“Em sẽ bỏ tay em ra khỏi người tôi chứ?”
Meghann bật dậy nhìn xuống chỗ phồng lên mà cô đang đặt
tay lên, và rụt lại như thể cô bị bỏng. (đoạn này hài không chịu
được)
Má nóng rực, cô bị mắc kẹt giữa sự xấu hổ muốn chết khi cho
phép tên khốn chạm cô và cơn giận điên cuồng đang gầm gừ
bảo cô giết hắn. Sự giận dữ dễ dàng thắng thế và cô lao vào hắn,
đấm đá, và cắn xé như một người bị ma ám.
ẩ
ấ