một giờ nữa có giết em không?”
“Tại sao lại thêm một giờ nữa?”
“Em sẽ ăn bất kì thứ gì mà vị bác sĩ con người tốt bụng kia
chế biến cho em để em khôi phục sức mạnh của mình. Sau đó
tôi chắc chắn em sẽ muốn thay đồ. Em cũng cần thời gian ném
bỏ một trong số những cơn tam bành trẻ ranh của em khi anh
chàng đồng bóng giải thích tại sao em cần máu tôi. Đến nhà tôi
trong vòng 1 giờ, Meghann, và em sẽ được nhìn thằng người đồ
chơi cho thỏa chí.” Bá tước Baldevar lầm rầm đọc địa chỉ của
hắn và cúi chào cộc cằn trước khi biến mất.
Lee quay lại phòng ngủ, mang theo cái khay bằng gỗ đầy ắp
đồ ăn tối.
“Hê! Làm sao hắn ta biến mất được?”
“Anh không kể Lee nghe về du hành qua miền tâm linh à?”
Meghann hỏi Charles.
“Chưa có thời gian,” anh đáp và lấy khay từ tay Lee rồi đặt nó
lên đùi Meghann. “Bá tước Baldevar đã không biến mất,”
Charles giải thích trong khi Meghann thận trọng ngửi món mì
gà và bắt đầu ăn. “Em đã từng nghe đến miền tâm linh chưa?”
“Đó không phải là nơi Shirley MacLaine đến tìm hiểu kiếp
trước của cô ta à?”
Câu đó thật sự đã làm Meghann khẽ cười. “Cô ấy có đến đó
hay không thì em không biết. Miền tâm linh là một thực thể
tinh thần. Anh có nghe những linh hồn con người du hành để
cảnh báo người họ yêu thương trước nguy hiểm không? Đó là sự
xuất hồn. Cơ bản mà nói, linh hồn của anh rời khỏi thân xác và
du hành đến miền tâm linh để được soi sáng. Nhưng ma cà rồng
có thể du hành với cơ thể và linh hồn vẫn dính liền nhau và bọn
em không chỉ dùng nó để liên lạc giữa các linh hồn – đó là cách
chúng em đi từ nơi này sang nơi khác.”
“Hả?”
“Cho anh ấy xem đi,” Meghann đề nghị Charles, và anh biến
mất rồi lại xuất hiện ngay cửa.
“Bọn anh có thể sử dụng miền tâm linh để di chuyển những
ế