“Cẩn thận, mèo hoang,” Simon nói, lách được một cú đấm
chéo ngay cằm. Hắn túm cổ tay cô, bẻ chúng ra sau lưng cô.
“Giết tôi là em tự diệt mình đó!”
“Câm mồm!” cô rống lên, mọi sự thất vọng và sợ hãi của cô
biến thành căm ghét khi mà nguồn gốc của mọi sự khốn khổ
đang đứng trước mặt cô. “Tôi ghét anh, tôi ghét anh, tôi ghét
anh! Anh là thằng khốn độc ác…nhìn xem anh đã làm gì tôi!
Anh hủy hoại đời tôi, và anh đã làm cái quái gì với Jimmy hả?”
Cô hoang mang nhìn khắp phòng. Đúng rồi, đây là nhà Lee…
chuyện quái gì đã xảy ra?
“Charles đâu?” Giọng cô rung rung vì giận và sợ. “Charles!
Anh ở đâu?”
Charles xuất hiện ngay tức thì, mặt trắng nhợt và căng
thẳng khi anh đến gần chiếc giường. “Hắn có làm hại em
không?”
Meghann chùng xuống gối nằm với sự nhẹ nhõm. Cảm ơn
Chúa…trước đó cô đã nghĩ Bá tước Baldevar hẳn đã sát hại
Charles và Lee rồi.
Cẩn thận tránh Bá tước Baldevar bằng cách ngồi ở phía đối
diện giường, Charles nắm tay cô. “Tại sao hắn ta lại ở đây?”
Meghann hỏi, không đếm xỉa đến Bá tước Baldevar.
“Nói cho cô ấy biết tại sao ta ở đây,” gã ma cà rồng bình tĩnh
nói, môi hắn trải rộng thành nụ cười toe toét. “Theo mọi lẽ ta
nghĩ ngươi nên là người giải thích cho Meghann tại sao ta sẽ
tiếp tục ở đây. Nhưng trước đó có lẽ cô ấy sẽ thích tin tức về Ông
Delacroix chứ nhỉ?”
“Jimmy!” Meghann nói, và Charles nghĩ anh đã thấy cái gì đó
thoáng qua mắt tên quái vật trước tình yêu và sự quan tâm
trong giọng nói của Meghann. “Anh đã làm gì anh ấy? Tôi muốn
gặp anh ấy!”
“Tất nhiên rồi,” Bá tước Baldevar nói ngay khiến Meghann
trừng mắt nghi ngại. “Khi nào?”
“Ngay bây giờ!”
“Em đã đợi hai tháng để biết được số mệnh của hắn…thêm
ế