khoảng cách lên đến 30 dặm,” Charles nói, cười khùng khục
trước sự sửng sốt của người yêu. “Nó khá là tiện lợi – để bỏ đi
nếu ai đó rình rập trong lúc em đang ăn, chạy trốn kẻ thù.”
“Vậy Bá tước Baldevar chỉ rời nhà em và về nhà hắn bằng
cách bay trong miền tâm linh?”
“Có lẽ thế,” Meghann nói và đôi mắt cô tối sầm khi cô nhớ lại
gã khốn đáng tởm đã tìm ra cô. Một nếp nhăn xuất hiện giữa hai
bên chân mày và cô quay qua Charles. “Hắn có ý gì khi nói em
cần máu hắn vậy?”
“Meghann,” Lee ôn tồn nói khi Charles chỉ đơn thuần nhìn cô
với sự cảm thông chán chường. “Em có thắc mắc tại sao em cảm
thấy khỏe không? Thứ gì đã khiến em khá hơn?”
Không, cô đã không nghĩ – mọi chuyện xảy ra quá nhanh,
tỉnh dậy và thấy Simon liếc mắt dâm đãng phía trên cô. Nhưng
trước khi cô mở mắt… máu trên môi cô làm cô cảm nhận được
năng lượng, đánh tan sự kiệt quệ và cơn buồn nôn đáng sợ…
“Ồ, Chúa ơi,” Meghann thì thầm. “Máu của Simon… em đã
uống máu của Simon và em khỏe lại. Nhưng tại sao chứ? Em
không hiểu.” Lee mau mắn giải thích giả thuyết của anh và gần
như làm dấu thánh trước ánh sáng bất thường xuất hiện trong
mắt Meghann. “Mẹ kiếp!” cô khóc và ném khay qua bên kia
phòng, tạo ra một mớ hỗn độn gồm thức ăn tung tóe và dao nĩa
vỡ tan, rồi giộng nắm đấm xuống thành giường làm từ gỗ cây
dái ngựa sau lưng. “Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!”
Giọng cô tăng âm thành tiếng thét cuồng loạn, nhưng
Charles ngăn Lee khi anh đi đến giữ Meghann lại.
“Trút ra hết đi,” Charles bảo cô.
“Em ghét hắn!” cô la lên, mảnh vụn gỗ bay tứ tung khi cô tấn
công thành giường. “Em ghét hắn, em ghét hắn, em ghét hắn!
Em không thể có hắn trong đời! Em bị gì thế này? Lẽ ra em nên
phá thai! Phải chi em chịu để anh lấy nó ra khỏi em, Charles,
trước khi em quá yếu và hắn tìm thấy chúng ta. Nhưng không –
không, em đã muốn đứa bé.”
“Em không thể biết em cần hắn trong lúc thai nghén,”
Charles vỗ về.
ấ
ề
ề