“Việc đó không phải vấn đề,” Meghann nói, nghiền nát
những gì còn lại của cái giường. “Thật ngạo mạn làm sao, nghĩ
rằng em có thể lừa được hắn trong chuyện này – hòn đá phù
thuỷ quý giá của hắn. Sao em có thể ngu ngốc như thế? Giờ em
phải làm gì? Hắn đã biết chuyện đứa bé và em phải uống máu
hắn trong bảy tháng tới. Charles, anh không thấy sao? Hắn sẽ
đoạt đứa bé sau khi em sinh nó ra! Con em trong tay Bá tước
Baldevar.”
Meghann rùng mình, và Charles choàng tay ôm bạn. “Chúng
ta chưa mất hết hy vọng, Meghann à.”
“Ý anh là sao?” cô hỏi. “Tất nhiên chúng ta, hay em đã mất
hết rồi. Giờ em không thể thoát khỏi tên khốn đó.”
“Em cần máu hắn trong lúc mang thai, đúng không?”
Meghann gật đầu.
“Nhưng em sẽ không còn cần hắn một khi đứa bé chào đời.
Anh đề nghị cắt đầu hắn trong lúc em vượt cạn – khi hắn hoàn
toàn tập trung vào em và sự đề phòng của hắn giảm xuống.”
Meghann cân nhắc chuyện đó… không phải là một ý tưởng
tồi nhưng có gì đó làm cô cảm thấy không thật sự thoải mái.
“Charles!” Giọng cô rung lên vì sợ. “Làm sao chúng ta biết hắn
không còn ở đây? Chúng ta không thể cảm nhận được sự hiện
diện của hắn mà.”
Charles nhảy dựng, nhìn quanh quất phòng ngủ bé tẹo với
đôi mắt lo ngại. Meghann nói đúng – họ không thể biết Bá tước
Baldever có còn ở đây hay không.
Chúng ta sẽ nói chuyện ở những nơi chúng ta chắc chắn hắn
không thể theo dõi được – xa tít trong sa mạc, Charles dùng ý
niệm bảo cô. Anh không nghĩ Bá tước Baldevar có thể ngụy
trang sự tồn tại của hắn và đọc ý nghĩ của họ cùng một lúc.
Meghann gật đầu. Hay rất gần bình minh – khi hắn không
còn đủ thời gian bay về nơi trú ẩn. “Cứ vậy đi, Meghann à,”
Charles nói và ngồi xuống cạnh cô. “Chúng ta sẽ chấp nhận sự
thất bại tạm thời này. Nhưng cố nhìn về mặt tốt nhé. Em sẽ sớm
gặp Jimmy. Có lẽ chúng ta có thể giúp cậu ta. Được chứ?”
ế
ể ề
ế