Chương
4
C
harles liếc nhìn Meghann, mặt cô nhợt nhạt
và môi cô mím lại thành một đường căng thẳng,
khắc nghiệt khi cô điều khiển chiếc Cadillac 58 mui trần qua
những con đường ngợp gió của Đồi Tây Ban Nha, những căn
nhà độc đáo lọt thỏm được xây trên thung lũng Las Vegas và
đến nhà Bá tước Baldevar. Không thể nghĩ ra bất kì câu gì để an
ủi cô, Charles chỉ còn biết ngồi bên cạnh, sẵn sàng xoa dịu khi cô
gặp Jimmy.
Meghann thở dài và nghĩ cô sẵn sàng cho đi tất cả nếu cô có
thể châm một điếu thuốc ngay lúc này, hít một hơi nicotin đậm
đặc và cảm thấy sự lo âu tan dần theo từng luồng khói. Nhưng
cô không cần Lee nói cũng biết những hộp Camels đáng yêu của
cô có thể gây hại cho đứa bé như thế nào nên cô đành làm nguôi
ngoai thói quen miệng bằng cách nhai nắp bút.
“Chuyện này sẽ rất tệ,” Cuối cùng Meghann nói, phá vỡ sự im
lặng. “Không đời nào hắn ta cho em gặp Jimmy trừ khi…trừ khi
anh ấy không vượt qua sự biến đổi.” Jimmy chỉ mất trí hay còn
gì khác tệ hơn đã xảy ra? Meghann rùng mình khi cô nhớ đến
Alcuin – một người thánh thiện nhưng buộc phải ẩn mặt vì sự
biến dạng gớm ghiếc mà ông đã mang trong người như là kết
quả của quá trình biến đổi. Trong tâm trí cô, Meghann có thể
nhìn thấy khuôn mặt người thầy của mình – da trong suốt hằn
rõ hệ thống mạch máu xanh đỏ, những cái răng dài quái ác thì
vĩnh viễn xộc khỏi miệng…Cô nghi ngờ việc Jimmy có đủ ngoan
cường để đối với sự bất tử nếu anh phải trông như thế mãi mãi.
Nghĩ đến điều đó, có lẽ cô cũng không chịu nổi. Không có nghĩa
là Bá tước Baldevar sẽ để cô sống – hắn không cần một tình
nhân biến dạng.
Charles lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ của cô. “Meghann,
em có chắc là em muốn làm chuyện này không? Anh có thể vào
đó và – ”
“Và sao? Hạ Jimmy như con thú bị thương nào đó à?”
Meghann khịt mũi cay đắng. “Đó là việc của em. Anh không
ể
ấ
ấ
ổ