oh, đợi đã. Cô là Meghann? Cứt thật! Tôi xin lỗi. Ừm, tôi là Vinny,
trợ lý của Bá tước Baldevar. Ông chủ đã nói cô sắp đến. Vui lòng
vào trong. Tôi thành thật xin lỗi…chỉ là cô uh…à, không giống
như tôi đã nghĩ.”
“Được rồi,” Meghann duyên dáng nói. Cô chắc chắn có rất ít
kẻ quấn khăn rằn hình đầu lâu xương chéo và mặc áo thun
Marilyn Manson liên lạc với Bá tước Baldevar. Meghann quắc
mắt nhớ lại những bộ trang phục kín đáo mà tên khốn đã ép cô
mặc, biến cô thành một phiên bản ma cà rồng của một bà vợ
Stepford.
Tên đầy tớ cũng không giống loại người Meghann đã nghĩ.
Sự tồn tại của hắn không làm cô ngạc nhiên, cô nhớ lúc cô còn ở
với Bá tước Baldevar hắn cần một người hầu 24/24 để trông nhà
vào ban ngày và xử lý xác chết về đêm.
Nhưng tên đầy tớ sau cùng, Trevor, là một gã khắc nghiệt,
thầm lặng mà Meghann khinh bỉ vì đôi mắt cứ lang thang trên
cơ thể cô mỗi khi ông chủ của gã không để ý. Vinny thì khác, có
vẻ khá tôn trọng và háo hức được phục vụ.
Trông cũng không xấu, Meghann nghĩ. Mặc dù hơi khó hiểu
– đường nét quý tộc và mái tóc vàng đều chẳng ăn nhập gì với
giọng khàn khàn đặc trưng âm vực Brooklyn.
Meghann tò mò chăm chú nhìn khuôn mặt hắn gần hơn một
tí và thấy rằng cô đã đúng. Bất chấp chúng vô hình với mắt
người thường, Meghann vẫn dễ dàng phát hiện những vạch
nhỏ, những vết sẹo siêu nhỏ dọc cằm và dưới tai anh ta.
Phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi gương mặt và nhuộm tóc,
Meghann nghĩ, để tâm đến chân tóc đen trên da đầu của anh ta.
Chắc hẳn gã giúp việc này có cả một câu chuyện đằng sau…
Đừng tránh né Jimmy nữa, một giọng nói rít lên, và
Meghann thở dài. Đầu tiên là căn nhà và giờ là Vinny…có phải
cô sắp kiểm tra đồ gỗ của Bá tước Baldevar để tránh mặt người
tình của mình không?
“Bá tước Baldevar có nói tại sao chúng tôi đến đây không?”
Meghann hỏi và chỉ Charles đang đứng đằng sau cô.
“Ngài không nói cô mang thêm người – nhưng tôi đoán vậy
ế
ể