chỉ cầu thang cẩm thạch.
“Chúng tôi biết rồi.” Meghann đã biết chỗ cần tìm Jimmy
ngay lúc cô vào nhà. Cô dễ dàng đánh hơi được sự hiện diện của
một ma cà rồng khác cho dù khí chất phát ra hoàn toàn khác với
bất kỳ thứ gì cô từng cảm nhận.
“Nhìn kìa,” Vinny nói, rũ ra trước giọng nói gay gắt của cô.
“Lúc nãy tôi không có ý gì đâu. Chỉ là anh ta làm tôi sợ. Tôi xin
lỗi.”
Meghann thư giãn và khẽ cười với anh ta nhằm thể biểu đạt
sự tán thành. Chuyện xảy ra cho Jimmy không phải lỗi của
người này.
“Gọi tôi nếu hai người cần gì đó,” Vinny nói với cô, cười rạng
rỡ đáp lại.
“Hắn ta thích em đó,” Charles nhận xét khi họ đi lên lầu.
“Đó có thể là một chuyện tốt,” Meghann trầm ngâm nói.
“Em có ý gì?”
“Anh ta là người hầu của Bá tước Baldevar – có toàn quyền
trong căn nhà này vào ban ngày. Nếu anh ta thích em, em sẽ đề
nghị đổi thân thể em nếu anh ta chịu cắt đầu ông chủ của
mình.”
“Cũng là một ý,” Charles đồng tình. “Tất nhiên, có lẽ hắn ta
cũng muốn tiền nhưng chúng ta có thể thu xếp được.”
Meghann dừng lại trước cánh cửa gỗ sơri đóng kín và cố vun
vén dũng khí mà vặn nắm cửa và đối mặt với thứ Jimmy
Delacroix đã bị biển đổi thành.
Charles túm vai cô và Meghann quay lại nở nụ cười yếu ớt.
Cô nghĩ anh trông có vẻ lưỡng lự và căng thẳng như cô vậy.
Làm đi, Meghann tự nhủ và mở cửa. Đầu tiên, đó là hụt hẫng
cực điểm vì Meghann thậm chí không thể thấy Jimmy dù cô
cảm nhận được một sinh vật vô tri, cực kì bất hạnh ở gần đó
Thực vậy, Meghann gần như nhẹ nhõm với cái cô thấy. Cô đã
hoàn toàn mong đợi Bá tước Baldevar xích Jimmy trong một căn
hầm nhớp nháp, tối hù – một cái hầm ngục thời hiện đại nào đó
ể
ế