mà hắn có thể sắp xếp.
Nhưng căn phòng này vượt xa sự mong đợi của cô. Căn
phòng nhỏ, được lót nệm rất giống loại thường thấy trong một
bệnh viện tâm thần loại tốt nào đó. Tất nhiên, nó hoàn toàn
cách âm để hàng xóm của Bá tước Baldevar không nghe được
tiếng tru tréo điên loạn về đêm.
Không giường hay đồ gỗ, Meghann nhận xét, nhưng điều đó
không làm cô ngạc nhiên. Ở tình trạng hiện tại, Jimmy sẽ chỉ xé
chúng ta nhiều mảnh.
Anh ấy ở đâu?... Rồi đôi mắt Meghann đáp xuống sinh vật tóc
bạc gù lưng ở góc phòng, gần chỗ cửa sổ bị đóng gỗ kín mít.
“Jimmy?” cô ôn tồn nói và bước vào trong, Charles theo sát
cô. Không lời đáp, và hy vọng không có. Cái tên Jimmy lúc này
không có nghĩ lý gì với anh nhưng cô ngạc nhiên là anh không
cố tấn công. Rồi cô để ý đến cái chân đàn bà cân đối nằm dưới
anh và nhận ra hành vi dễ bảo của Jimmy là kết quả của việc đã
no nê.
“Jimmy,” cô lặp lại và đặt tay lên vai anh, buộc lòng kéo anh
khỏi người phụ nữ bên dưới. Nhưng thứ cô thấy khi anh quay
lại và gầm gừ như một con thú nào đó làm cô tuột tay và kinh
hãi thở dốc.
Chúa nhân từ, chuyện gì đã xảy ra cho anh vậy? Nếu cô thấy
anh trên đường phố, cô sẽ không bao giờ nhận ra anh, với cơ thể
và mùi hương của anh thay đổi quá nhiều. Jimmy đã gầy trơ
xương…anh sụt cân còn nhiều hơn cô. Nhưng Meghann nhẹ
lòng khi thấy ngoài mái tóc dài bạc trắng không được tắm gội
thì anh không gánh chịu những dị dạng vĩnh viễn nào đó như
kết quả của sự biến đổi.
Không có nghĩa là những gì xảy đến cho anh không tồi tệ và
cô không cần giết Bá tước Baldevar vì những gì hắn ta đã làm
với người đàn ông vô tội chưa từng gây hại cho ai này. Bị giam
giữ như thế…Meghann thu mình lại trước cơ thể nhễ nhại mồ
hôi, hôi rình, dơ bẩn, mớ giẻ rách anh dùng làm quần áo. Nếu
anh không bất tử thì cô biết tình trạng mất vệ sinh của anh sẽ
dẫn đến đủ thứ đau đớn và bệnh tật triền miên.