Nhưng vẻ ngoài của anh, dù ghê tởm và đáng thương hại,
không phải là thứ làm hai mắt Meghann sũng nước rồi rơi lã chã
trên mặt và xuống cơ thể dơ bẩn héo hon của người tình.
Không, đó là do đôi mắt điên dại, vô hồn nhìn cô đăm đăm mà
không hề có lấy một tia nhận thức. Không có sự tỉnh táo nào ở
đó, không có tia sáng khôn ngoan hay trí tuệ nào.
“Chúa nhân từ!” Charles rền vang.
Meghann dõi theo tia nhìn kinh tởm của anh và hơi thở của
cô nghẹn lại trong cổ họng. Người phụ nữ đang bị Jimmy hút
máu …
Cái rìu tuột khỏi tay Meghann khi cô lao vào phòng tắm
thông với phòng của Jimmy, chỉ vừa kịp vào bồn cầu trước khi
cô bắt đầu nôn khan.
“Ọc,” cô nôn oẹ không ngừng lại được và quan sát mọi thứ
Lee đưa cô ăn bị tống ra ngoài khi cô nôn cật lực làm xương
sườn đau nhói. Dù sao, tạ ơn trời đất, không có máu ra theo vì
thế Meghann không mất đi phần sức mạnh cô có được từ lần
hút máu nếu không cô lại phải tìm ra Bá tước Baldevar và cầu
xin máu của hắn.
Meghann rung rẩy đứng lên và giật bồn cầu. Rồi cô đến bồn
rửa mặt và rửa miệng bằng nước lạnh trước khi tạt một ít lên
mặt mình.
Jimmy, cô nghĩ và dựa tay vào bồn nước bằng sứ để giữ
thăng bằng. Tên quái vật đó đã làm gì anh?
Meghann đã biết Jimmy sẽ giết bất kì con mồi nào anh có
được; ở tình trạng hiện tại mọi thứ anh biết là nhu cầu có máu.
Tất nhiên, anh sẽ hút cạn bất kì kẻ nào anh có. Nhưng người
kia…
Meghann đặt tay lên mặt, nhưng không có gì có thể khỏa lấp
hình ảnh đó trong tâm trí cô…người đàn bà đáng thương nằm
bên dưới Jimmy, con mắt le loi nhìn từ một khuôn mặt đã bị
gặm nát không còn lại gì ngoại trừ một ít mẩu xương và tứ chi,
thớ cơ dính vào một chỏm tóc vàng óng xinh đẹp chỉ nhấn
mạnh sự kinh hãi trên mặt cô ta.
Bá tước Baldevar đã không cho anh ăn, Meghann nhận ra
ề
ẳ