mình.
Chalres buông bịch máu trên sàn nhà và Jimmy trườn đến.
Làm ơn, Meghann cầu xin, quan sát Jimmy dùng răng nanh xé
bịch nhựa và hớp một cách thèm thuồng. Làm ơn hãy để
chuyện này thành công.
Meghann và Charles cùng nín thở khi Jimmy uống máu. Ban
đầu cánh tay anh được chữa lành nhưng rồi sau đó…phải, phải,
việc đó đã xảy ra! Cái nhìn hoang dại, hung hãn không còn
trong mắt Jimmy. Anh trở nên yên lặng và bình tĩnh, đôi mắt
xanh-xám lim dim.
“Em đã đúng,” Charles hớn hở nói. “Em đã cho gì vào trong
phần máu đó vậy?”
“Clozapine và Valium để trấn an anh ấy.” Hẳn nhiên
Meghann đã hoà tan trong máu đủ lượng thuốc để làm dịu cả
một quân đoàn bệnh nhân tâm thần là con người.
“Em sẽ cư xử với cậu ấy như một người bị tâm thần.”
“Như một người trong sự đau khổ do phản ứng tiêu cực với
LSD,” Meghann giải thích. “LSD – chứng loạn thần kinh và sự
biến đổi bị xui khiến – chứng loạn thần kinh bị xui khiến (một
chứng bệnh mà không may cô không thể công bố lên bất kì tờ
báo tâm lý nào) gây ra bởi cùng một thứ - quá mẫn cảm với
những thụ quan của hợp chất C10H12N2O trong não.
Clozapine ngăn chặn những thụ quan – do đó, những triệu
chứng tâm thần của Jimmy đã bị đè nén.”
“Em có nghĩ cậu ta sẽ phải dùng Clozapine cùng máu trong
suốt phần đời còn lại hay không?”
Meghann lắc đầu. “Em sẽ bắt đầu với mức ăn liều cao rồi
giảm dần cho đến khi nó không còn trong hệ tuần hoàn của anh
ấy nữa.”
“Làm sao chúng ta khôi phục ý thức của cậu ấy?”
“Jimmy đang trong tình trạng chấn động nặng. Hy vọng
rằng giữ những cữ thuốc và được sống trong một môi trường an
toàn, không bị đe dọa và gần những đồ vật quen thuộc anh ấy sẽ
trở lại là chính mình.”
ố