điều đó. Không một chút thức ăn bình thường. Hắn quẳng cho
anh con mồi và chờ đợi anh xâu xé da thịt cũng như uống máu
họ.
Một tiếng va chạm ồn ào từ phòng ngủ làm cô giật nảy và rồi
cô nghe thấy Charles thét lên, “Meghann!”
Cô lao vút trở lại phòng ngủ và trông thấy Charles đang vật
lộn với Jimmy. Nhìn tử thi đã có tư thế khác ban nãy, Meghann
phỏng đoán rằng ắt hẳn Charles đã lôi cơ thể đó khỏi Jimmy
trước khi anh có thể đày đọa nó hơn nữa, và bị tấn công vì đã
can thiệp. Charles có lẽ già hơn nhưng sự điên loạn của Jimmy
tạo cho anh một sức mạnh gấp mười lần ma cà rồng và anh
đang dùng toàn lực để cố đè Charles xuống, thèm thuồng số
máu anh cảm nhận được đang tuần hoàn trong người Charles.
Thầm khẩn xin một ngày nào đó Jimmy sẽ tha thứ cho
chuyện cô phải làm, Meghann nhặt cái rìu bị đánh rơi lên và
phóng vào anh. Cô dùng cái cán dài của nó để kẹp cổ Jimmy
hòng kiềm chế con ma cà rồng thua trận đang tru tréo.
Jimmy ú ớ rú lên cuồng nộ trong lúc Charles để cơ thể anh
trở nên hoàn toàn èo uột. Quá vô cảm và khát máu đến mức
không thể phản ứng nhanh chóng, Jimmy không thể ngăn
Charles khi anh giật tay ra và rồi bổ xuống cẳng tay của Jimmy
với toàn bộ sức lực.
Meghann nghe thấy một tiếng gãy răng rắc, và rút cái rìu
khỏi cổ anh, để cho Jimmy gục ngã trên nền nhà, gào thét trong
sự đau đớn và thèm máu cùng cực.
“Jimmy à,” Meghann nức nở, quỳ xuống nền nhà và choàng
tay qua người anh, “cưng tội nghiệp của em, làm ơn nghe em.
Simon không thể đoạt hết mọi thứ của anh, nhớ em không, làm
ơn đi mà. Maggie đây; em có thể giúp anh.” Việc anh không
nhận ra càng làm cô khóc lóc thảm thiết. “Quay lại đi, Jimmy,
quay lại đi. Ôi, Chúa ơi, làm ơn…”
Trong khi cô khóc, Charles chạy đến túi xách của cô và
nhanh chóng lấy ra một bịch máu nhỏ mà Jimmy lập tức đánh
hơi được. Anh đá Meghann ra và gầm ghè như một đứa trẻ sơ
sinh với Charles, cố với lấy cái túi bằng cánh tay vô dụng của