cũng được,” tên giúp việc do dự đáp. “Ngài bảo tôi cô đến để
gặp…à, cô biết đó – tên lập dị.”
“Anh ấy không lập dị,” Meghann đanh đá nói. “Anh ấy chỉ…
bệnh và chúng tôi đến đây để giúp. Giờ nếu anh không phiền,
chúng tôi có nhiều việc cần làm. Đi thôi, Charles.”
“Ơ, đợi đã. Đức ngài Baldevar có để lại thứ này cho cô – nói
rằng cô sẽ cần tới nó.”
Rõ ràng là tên hầu co rúm lại trước cơn giận tím tái trong
mắt Meghann khi cô nhìn chằm chằm lưỡi rìu nhỏ mà hắn đưa
ra. “Nếu cô không muốn nó…”
“Ồ, không đâu.” Meghann giật nó khỏi tay anh ta, thích cảm
giác có vũ khí trong tay. Cô không có ý định sử dụng nó với
Jimmy. Không, cô đang mong mỏi gã khốn kiếp phách lối sẽ
xuất hiện để cô có thể giáng nó vào đầu hắn như đáng ra cô phải
làm từ bốn mươi năm trước.
Còn chỗ máu em cần thì sao? Charles hỏi, hiểu được dự tính
của cô với lưỡi rìu qua cái nhìn suy đoán.
Không phải giờ Jimmy có cùng huyết hệ với em à? Meghann
đáp. Em sẽ cứu anh ấy khỏi nơi quỷ quái này và uống máu anh
ấy trong lúc em chữa bệnh cho anh ấy. Cô không mong đợi phần
việc tối nay diễn ra suôn sẻ đến thế nhưng ý nghĩ chặt đầu Bá
tước Baldevar là một ảo tưởng dễ chịu có thể xua tan ít nhiều sự
phiền muộn của cô. Vinny thư giãn bởi nụ cười dịu dàng trên
mặt Meghann và nôn nóng ra hiệu cho Charles. “Anh có vào hay
không? Tôi không đứng giữ cửa mở suốt đêm đâu.”
Meghann giữ nét mặt bình thản, nhưng cô và Charles đều rất
căng thẳng trong lúc anh đặt một chân qua cửa. Nhưng không
có gì xảy ra… không một lực lượng vô hình ngăn cản anh vào
nhà Bá tước Baldevar.
Theo một cách nào đó, việc thâm nhập dễ dàng của Charles
làm cho Meghann bứt rứt còn nhiều hơn bị ngăn chặn. Cô biết
đây là cách Bá tước Baldevar dùng để nói cho họ biết hắn không
coi hai người ra gì nên không cần ngăn chặn Charles vào dinh
thự vì anh chàng ma cà rồng không thể gây hại cho hắn.
“Anh ta ở trên lầu – phòng cuối cùng bên trái,” Vinny nói và
ầ
ẩ