Meghann thút thít trong cơn mơ, và hắn buộc bản thân thả
lỏng. Cô quẫy đạp và đá tung khăn trải giường cho đến khi hắn
gối đầu cô lên ngực hắn và vuốt tóc cô, thì thầm những lời âu
yếm xa xưa. Chỉ khi đó cơ thể cô mới thả lỏng trong lúc môi cô
cong lên thành nụ cười hài lòng.
Thật là một đứa trẻ bốc đồng, mưa nắng thất thường! Hắn
biết cô sẽ thổi bật cả mái nhà với những tiếng than khóc của
mình ngay lúc cô mở mắt ra và trông thấy hắn nhưng giờ cô
bám chặt hắn như một đứa trẻ hoảng loạn. Từ cái đêm hắn biến
đổi cô, Meghann có vẻ thay đổi cảm xúc dành cho hắn thường
xuyên như gió đổi chiều. Một đêm nọ có thể là sự im lặng lạnh
lùng vì một cảnh ngộ tưởng tượng nào đó và đêm tiếp theo cô
lại cuộn tròn trên đùi hắn và cặp mắt xanh của cô sẽ sướt mướt
van xin sự an ủi, khẩn cầu hắn xua đi bất kể điều gì đang quấy
nhiễu cô.
Có những cách giúp Meghann nhận ra cảm xúc thật sự của
mình, Simon nhếch mép gian xảo. Nhưng trước hết hắn phải
tắm cho cô, hắn nghĩ, nhìn chằm chằm mái tóc bóng nhờn,
chưa gội của cô.
Hắn tắm nhanh cho cô trong phòng tắm nhỏ sát vách và gội
đầu cho cô hai lần, buộc tóc cô lên cao. Khi hắn mang cô quay lại
phòng ngủ, trừng mắt trước những thứ bên trong ngăn tủ gỗ
chứa quần áo của cô. Ngăn tủ đầy những chiếc áo thun trưng
hình những kẻ hát rong lấm gàu (hắn tin chúng được gọi là
những ngôi sao nhạc rock) và những câu nói tục tĩu – cô gái này
không có chút nữ tính nào sao? Rốt cuộc hắn cũng tìm ra một
chiếc váy ngủ màu xanh non đẹp tuyệt với đường viền cổ rộng
và tròng qua đầu cô.
Hắn chải mái tóc rối nùi cho thấy ít nhất vài đêm cô không
chải nó, và liếc xuống gương mặt say ngủ của cô với vẻ mãn
nguyện. Mặt Meghann đã có ít sắc màu và mắt cô bắt đầu động
đậy bên dưới mi mắt nhắm ghiền. Cô sẽ mau chóng tỉnh lại và
hắn dự định đảm bảo cô không quên sự tỉnh thức đặc biệt này
trong một thời gian dài sắp tới.
Tỉnh dậy nào, Người đẹp ngủ trong rừng. Simon cắn mạnh
ngón trỏ và đặt nó lên môi Meghann, chà xàt thứ chất lỏng đẫm