chuẩn bị gì đó cho Meghann ăn đi, cô ấy ốm tong teo. Lúc tỉnh
lại cô ấy sẽ rất đói.”
“Ta sẽ không để cô ấy ở một mình với ngươi!”
Lee nhìn thấy vẻ chết người trong đôi mắt vàng rực kia và
túm tay Charles. “Đi nào, anh không thể ngăn hắn ta.”
Bá tước Baldevar cười – một âm thanh làm Lee kẹp chặt cẳng
tay Charles đến mức đau nhói. “Người yêu của ngươi không chỉ
là một bác sĩ tài năng mà còn là người có đầu óc thực tế. Ngươi
không thể giữ ta tránh xa Meghann, đừng tự làm mình bẽ mặt.”
“Làm ơn đi,” Lee thì thầm khi Charles tiến về phía trước một
bước. “Anh không thể cứu cô ấy nếu hắn ta giết anh. Anh biết
hắn ta sẽ không tổn thương cô ấy mà. Ít nhất hắn không mang
cô ấy đi.”
Charles quay gót và hiên ngang ra khỏi phòng. Meghann, đây
là thứ em phải chịu đựng suốt mười ba năm sống cùng hắn sao?
Một cảm giác nhỏ bé và tuyệt vọng bất tận vì em không thể tự
vệ trước quyền năng của hắn ư?
“Mẹ kiếp,” Charles gầm gừ, đùng đùng vào bếp. “Chúa đầy
tên khốn quái ác đó xuống địa ngục! Meghann đáng thương –
giờ cô ấy sẽ thế nào?”
“Cô ấy sẽ sống?” Lee liều nói.
“Cô ấy sẽ sống nhờ lòng thương xót của hắn,” Charles nói,
giộng nắm tay vào bức tường trát vữa bên phải. “Xin lỗi…anh
chỉ quá giận…giận mình, giận hắn. Em không nghĩ là hắn cứu
Meghann vì hắn yêu cô ấy đấy chứ?”
Lee nghĩ đến hình ảnh gã ma cà rồng dịu dàng khi hắn nhắc
đến Meghann, nhưng quyết định đây không phải lúc tranh luận
việc này với Charles. “Hắn muốn cứu Meghann để đứa bé không
chết?”
“Phải, đúng vậy.” Charles thở dài. “Nhưng tên khốn còn mục
đích khác. Em biết không, bọn anh bị gắn kết mãi mãi với chủ
nhân mình…với ma cà rồng đã biến đổi bọn anh. Mối dây đó
được hình thành thông qua việc uống máu chủ nhân. Khi
Meghann liên tục uống máu tên cặn bã kia, hắn sẽ tác động tâm
ấ
ể ố
ể
ấ