cho em hiểu địa vị của em.”
“Còn về thằng đần nằm kia, tất nhiên em có thể đến nhà tôi
bất cứ lúc nào em muốn và áp dụng ma thuật với hắn ta.” Bá
tước Baldevar cười toe trước vẻ mặt kinh hoàng không giấu
giếm của cô. “Ít nhất kế hoạch này sẽ khiến em bận rộn và tôi có
thể trông chừng em, đảm bảo em không làm điều gì xảo trá có
thể gây thương tổn cho con trai tôi.”
“Tôi không để anh ấy ở lại với anh!”
“Em có muốn thử và đưa hắn trốn khỏi tôi không? Ông
Delacroix sẽ ở đây, nơi tôi có thể đảm bảo hắn không hại em hay
người thừa kế của tôi. Bất tuân lệnh tôi và tôi sẽ ném cơ thể vô
tích sự của hắn ra ngoài trời nắng. Buổi tối tốt lành, bé yêu.”
Meghann đưa bàn tay run lẩy bẩy lên mặt và thoáng thấy
một tia sáng xanh …tia sáng đến từ ánh đèn trên trần phản
chiếu vào chiếc nhẫn gia huy ngọc lục bảo trên bàn tay trái của
cô, chiếc nhẫn được Bá tước Baldevar đặt lên tay cô vào cái đêm
hắn biến đổi cô.
Buồn cười là, cô đã đeo nó quá lâu đến nỗi cô thậm chí không
để tâm đến chiếc nhẫn thời trung cổ, làm bằng vàng xưa với
một viên lục bảo ở hai bên dấu triện. Cô chưa từng tháo nó vì Bá
tước Baldevar đã chỉnh kích cỡ để cô chỉ có thể tháo ra bằng
cách đập vỡ chiếc nhẫn hay bẻ gãy ngón tay cô.
Cô xoay thử, nó lỏng ra bởi cô đã sụt cân rất nhiều. Cô giật nó
trong vài giây và chiếc nhẫn tuột khỏi ngón tay.
“Này!” cô la lên với Bá tước Baldevar, hắn đã đứng ngay cửa,
quay lại nhìn cô tò mò.
Meghann ném chiếc nhẫn vào giữa ngực hắn. Nếu trên đời
còn công lý thì cô hy vọng nó rơi vào đúng điểm cô đã xiên cọc
làm hắn mang vết sẹo suốt đời.
Bá tước Baldevar chụp chiếc nhẫn trước khi nó kịp rơi tõm
xuống nền nhà và hờ hững cầm nó, bắt gặp ánh mắt giận dữ,
chống đối của Meghann. Cô không cần nói, cô biết Bá tước
Baldevar hiểu mọi điều cô muốn nói thông qua cử chỉ đó…rằng
cô không còn mang dấu hiệu của hắn, và hắn không là gì với cô
cả.
ế
ế