Hắn giữ chiếc nhẫn trước ánh đèn một lúc trước khi nó biến
mất trong túi quần của hắn. Khi hắn nói, giọng hắn thản nhiên
nhưng đôi mắt màu hổ phách dõi theo cô với sự cảnh báo dữ dội
của một con diều hâu sắp sửa vồ con mồi của nó.
“Sớm thôi, tình yêu của tôi, em sẽ hối tiếc vì hành động nông
nổi của mình tối nay và van xin tôi xỏ lại chiếc nhẫn này vào
ngón tay em.”
“Tên khốn ngạo mạn!” Meghann la lên sau khi hắn quay gót
và bỏ đi trước khi cô kịp đáp trả. “Em thà quấn một con bọ nước
quanh ngón tay còn hơn đeo lại chiếc nhẫn của hắn!”
“Anh chắc chắn hắn biết rõ chuyện đó, bất kể hắn có nói gì để
giữ thể diện,” Charles nói và cầm tay cô. “Đến đây, cưng. Giờ
chúng ta về nhà.”
Meghann không nói gì khi Charles hộ tống cô rời căn nhà và
rồi dìu cô lên ghế hành khách. Sau khi anh lái xe đi cách nhà Bá
tước Baldevar một con phố thì Meghann bắt đầu lên tiếng.
“Em không thể làm điều này,” cô nói, giọng cô căng thẳng và
cao vút. “Em không thể…Chúa ơi, lại giống trước kia! Tên quái
vật tồi tệ đó đàn áp em theo từng mệnh lệnh của hắn – ”
“Meghann,” Charles ngắt lời. “Em không thấy gì sao? Tối này
em đã thắng.”
“Hả?”
“Meghann, em làm hắn sợ đến chết khi em nói em sẽ phá
thai nếu hắn không làm theo kế hoạch của em.”
“Nhưng hắn – ”
“Anh biết chứ - lời nguyền hay bất cứ thứ gì hắn gây ra cho
em, anh chỉ có thể tưởng tượng ra nó khủng khiếp như thế nào.
Nhưng anh là người tỉnh táo trong toàn bộ câu chuyện.
Meghann, hắn không dễ dàng làm được chuyện đó. Hắn không
thể cùng lúc khống chế em và đấu với anh. Anh nghĩ hắn phải
canh chừng em từng phút một trong bảy tháng sắp tới. Ai mà
biết được làm chuyện đó sẽ khiến hắn lâm vào tình trạng nào?
Đừng để hắn lừa em rằng hắn nắm mọi quân bài trong tay… đó
chỉ là một chiến thuật đáng sợ, thế thôi. Em nghĩ là… hắn để
ố
ố
ế
ấ