Chương
5
20 Tháng Bảy, 1998
"E
m cảm thấy khá hơn không?”
Meghann mỉm cười với Charles khi anh ngồi cùng cô trên
ghế sô pha. “Tối nay anh trông đẹp trai quá.”
“Ừm,” anh lầm bầm nước đôi nhưng hơi tự đắc trước lời khen
của Meghann. “Không quá đáng chứ?”
“Cho một bữa tối ở ngoài à? Chắc chắn là không – anh trông
hoàn mĩ.” Đúng vậy, anh mặc một một vét Saville Row sẫm màu
mà Meghann đã mua cho anh vào dịp Giáng Sinh, mái tóc đen
bù xù thường ngày của anh vuốt ngược ra sau thành những dợn
sóng bồng bềnh tỏa sáng.
“Anh không an tâm về việc em tự đi đến đó,” Charles cáu
kỉnh.
“Bá tước Baldevar không ở nhà khi chúng ta đến đó từ đêm
đầu tiên,” Meghann chỉ ra. Cô đã rất ít gặp tên khốn đó suốt hai
tuần qua và không hề trò chuyện với hắn. Ngay cả khi hắn đến
chỗ Lee để đưa cô máu, Charles cũng đứng cạnh cô khi cô uống.
Meghann chưa bao giờ hình dung việc hút máu lại có thể vô tư
như cái cổ tay bàng quan đưa ra trong khi cô không cần nhìn
người cho cô ăn. “Và tối nay em có nhiều việc phải làm với
Jimmy. Em sẽ giảm lượng thuốc trong máu cho anh ấy và em
cần trông chừng suốt đêm để đảm bảo không có phản ứng bất
lợi. Anh không thật sự muốn ngồi cùng em và bệnh nhân của
em cả đêm trong khi anh có thể vui vẻ với Lee đâu nhỉ? Và giờ
anh sẽ đi chơi cho dù đích thân em phải kéo anh đến Fiore.”
Charles cười toét miệng trước giọng điệu không-phải-vô-lý
của cô và chỉ cuốn nhật kí bọc da mà Bá tước Baldevar đã đưa
cho Lee. “Nó có trấn an được em không?”
“Chút chút.” Ít nhất việc đọc Infans Noctics khiến Meghann
hiểu được tại sao Bá tước Baldevar sẵn sàng thử nguyên lý ma cà
rồng. Cơ bản mà nói, đó là câu chuyện của Lucian, một nghị sĩ
ế
ổ
ế
ổ
ế