hooc-môn đang vận hành qua cơ thể của người phụ nữ một
cách bình thường. Có thể em đang phát triển những kháng
thể…có lẽ chúng giúp cho sự phát triển của đứa bé theo cách
nào đó.”
Cô quay lại cuốn sách, lướt qua phần mang thai không có
nhiều sự kiện nổi trội của Melina cho đến khi cô lật đến đoạn
đứa bé đã chào đời hoàn toàn khỏe mạnh sau một lần vượt cạn
ghê gớm kéo dài 5 đêm, dù Melina đã chết vì xuất huyết vài
phút sau khi đứa trẻ ra đời. Những đoạn văn xuôi bằng tiếng La
tinh cổ say sưa kể về ngoại hình kháu khỉnh ưa nhìn của cậu
bé…tóc vàng ánh đồng, lông mi đen tương phản làn da trắng
như tuyết, một đứa bé sơ sinh hoàn hảo đầy đủ tứ chi và khá
nặng. Điều duy nhất không ổn là đứa bé đã chết khi vừa ra đời.
Không thể chấp nhận mất đi cùng lúc vợ và con trai, người cha
kiệt sức vì đau buồn đã ghi lại những sự kiện tang thương vào
Infans Noctis và sau đó tự sát bằng cách đón mặt trời mọc.
Kì hoặc thay, Meghann không quá xúc động khi đọc đến
đoạn Melina qua đời. Lee có thể cầm máu cô dễ dàng, hay giúp
cô mổ đẻ trước khi cô mất quá nhiều máu. Nhưng cô cảm thầy
buồn khi đọc về đứa trẻ hoàn hảo sinh non ấy. Cậu bé sẽ ra sao
nếu còn s có uống máu không? Cậu có thể lớn lên và chết đi như
một đứa trẻ loài người không? Chơi với những đứa bé khác?
Thật đáng thương…
“Sinh khó… bị thít bằng chính dây nhau của nó,” Charles đọc
qua vai cô. “Ít nhất chúng ta biết ma cà rồng… em có cơ may
sinh nở an toàn.”
Meghann nắm tay anh. “Charles? Anh biết Jimmy có thể
không khỏe lại. Nếu thật như vậy, anh có bằng lòng cùng em
nuôi dạy đứa bé không?”
“Meghann.” Charles đan tay mình vào tay cô, những giọt
nước mắt đe dọa sẽ tràn qua khóe mắt. “Em đang đề nghị anh
làm cha của con em sao?”
Meghann gật đầu. “Anh và em và Lee. Đứa bé này làm sao có
thể yêu cầu cha mẹ tốt hơn như thế?”
Charles ôm chầm lấy cô. “Cảm ơn em.” Rồi anh đẩy cô ra và
ế
ế