mỉm cười chế nhạo. “Em nghĩ Bá tước Baldevar sẽ phản ứng thế
nào với ý tưởng hai gã đồng tính nuôi nấng con trai hắn?”
“Đứa bé là con gái,” Meghann sửa lại. “Và hắn sẽ không bao
giờ biết… trừ khi hắn có thể nhìn thấy chúng ta từ địa ngục.”
Meghann và Charles nghe Lee chúc bệnh nhân cuối cùng
một buổi tối tốt lành.
“Ước gì em vẫn còn bệnh nhân,” Meghann càu nhàu. Nhiều
hơn thế, Meghann ước đời cô không thay đổi… cô vẫn đang tư
vấn cho những phụ nữ bị bạo hành từ văn phòng cô thành lập
trong ngôi nhà trên bãi biển xiêu vẹo, thoải mái của cô. Cô vẽ
một cảnh tượng dễ chịu – chúc bệnh nhân cuối cùng một buổi
tối tốt lành và rồi nhảy xuống biển bơi dưới ánh trăng với
Jimmy.
“Anh biết em nhớ việc đó,” Charles nói, vỗ lên tay cô. “Nhưng
em sẽ có nó trở lại mà…rồi em sẽ thấy.”
Meghann im lặng, nhưng cô nghi ngờ điều anh nói. Bỏ qua
tình trạng của Jimmy (cô vẫn không thể nhìn vào đôi mắt trống
rỗng đó mà không bật khóc) trừ khi Charles tìm ra cách giết Bá
tước Baldevar, còn không cô không có tương lai…hắn sẽ giết cô
sau khi cô sinh nở để cô không can thiệp vào bất kì kế hoạch
kinh khủng nào mà hắn vạch ra cho con cô. Và đó còn là số phận
tốt lành - hắn có thể cho cô sống và cố ép cô quay lại làm thứ đồ
chơi bé nhỏ ngoan ngoãn, vô tri của hắn. Chắc chắn trong
trường hợp cô cương quyết từ chối mong muốn của hắn thì tên
ác ôn đó nếu không đánh cô thì cũng giết tất cả bạn bè cô, hay
có lẽ hắn sẽ hèn hạ đến mức dùng đứa trẻ để đạt cái mình
muốn. Meghann rùng mình và cố kéo tâm tư mình khỏi những
suy tư khổ sở của họ.
Lee đi vào phòng khách, sẵn sàng cho cuộc hẹn của anh với
Charles, và Meghann trông thấy sự ngỡ ngàng của anh bạn bình
thường liến thoắng giờ á khẩu nhìn Lee chằm chằm.
“Điều anh ấy sắp nói ngay khi lưỡi anh ấy chịu trở về trong
miệng là trông anh rất tuyệt, Lee à.” Meghann nghĩ trong bộ vét
than xám cắt khéo, với mái tóc vàng điểm xuyết những sợi bạc,
Lee toát lên vẻ trí thức đặc biệt trong từng xăng ti mét, chắc
ố ố