không sợ hắn cả đời. Nhìn này, em thề em sẽ gọi anh nếu em
cần… dù sao hắn sẽ không tổn hại một cọng tóc trên đầu con
ngựa cái đang có thai đâu.” Cô bước ra cửa trước khi Charles có
thể tranh luận tiếp, và quyết chí không được khóc. Nước mắt
không giúp cho bất cứ ai. Việc cần làm chỉ là kiềm chế sự khổ sở
của cô, giúp Jimmy, và không suy nghĩ nhiều về việc cô khao
khát được ai đó nhìn cô như Charles nhìn Lee như thế nào.
Khi Meghann đi bộ lên con đường quen thuộc dẫn đến nhà
Bá tước Baldevar, cô nhận thấy dinh thự đã đóng kín và tối đen.
Không ngạc nhiên lắm, dù thỉnh thoảng cô thắc mắc Bá tước
Baldevar ở đâu bốn đêm cô được ghé thăm và giúp Jimmy. Chắc
chắn hắn đang vờn quanh những thiếu nữ bị lột trần và sợ hãi
(những gái điếm chỉ vừa qua tuổi thiếu niên là con mồi ưa thích
của hắn, nếu cô nhớ chính xác) và uống máu họ.
Thỉnh thoảng Vinny xuất hiện chào đón cô, nhưng thời gian
biểu của gã giúp việc này rất lộn xộn – với việc phải đi phi tang
xác chết trong những sa mạc mênh mông cạnh đó.
Meghann mở cửa trước bằng chìa khóa Vinny đã đưa cho cô.
Như một thói quen, cô vẫy tay thắp sáng phòng nghỉ và phòng
khách trước mặt. Bất chấp ma cà rồng nhìn trong đêm tốt như
loài mèo thì một căn nhà sáng trưng vẫn khiến cho Meghann
thoải mái dù cô không bao giờ sợ bóng tối.
Cô căng tai nghe ngóng động tĩnh trên lầu nhưng cả căn nhà
im ắng – cô đã hy vọng Jimmy có thể đi lại nhưng không may
mắn như thế. Với một tiếng thở dài, Meghann trèo cầu thang
cẩm thạch và đi về phía phòng Jimmy.
“Chào, anh yêu,” Meghann hớn hở khi cô mở cửa. Cô dán một
nụ cười rạng rỡ trên mặt, mặc kệ con tim mình chao đảo khi cặp
mắt xanh-xám hờ hững thậm chí không lia đến cô.
Nằm co quắp trên chiếc giường hơi mà Meghann mang tới,
Jimmy không nhận ra cô cho đến khi cô đến gần hơn và anh
ngửi thấy mùi máu trong túi vải của cô.
“Khăn,” Meghann nói rành rọt và chỉ cái khăn màu be nằm
cạnh giường. Trong nhiều tuần qua, cô đã cố gắng (không
thành công) chỉ dẫn cho Jimmy những hành động đơn giản.
ấ
ế
ẩ