Rên rỉ vì thất vọng, Jimmy nhào đến nhưng Meghann đẩy
anh ra và rồi tự cầm khăn lên, quàng nó dưới cằm anh như một
cái yếm để quần áo anh không dính máu.
“Bây giờ,” cô nói và đưa anh túi truyền. Jimmy bắt đầu hớp
đói khát, răng nanh xé toạc lớp nhựa trong khi tạo ra tiếng làu
bàu hoang dã sâu trong cổ họng. “Jimmy,” Meghann kiên nhẫn
nói, “chúng ta không phải thú hoang. Không cần phải cư xử như
một con chó hoang bảo vệ miếng thịt khỏi bầy đàn. Em sẽ
không lấy máu của anh.”
Jimmy không đếm xỉa cô và lấy tay che chắn túi máu.
Trong khi anh uống, Meghann lôi ra vài hộp thức ăn làm sẵn
trong túi, đặt nó lên hai đĩa giấy. Gà rán, khoai tây nghiền, đậu
xanh, và bánh táo – chúng từng là bữa ăn ưa thích của Jimmy.
Vài tuần trước đây, cô đã thông báo cho con rắn nham hiểm kia
(cụm từ tử tế nhất cô dùng cho Bá tước Baldevar) là cô sẽ chịu
tránh nhiệm cho cả bữa ăn lẫn máu cho Jimmy – cô sẽ không để
hắn hạ nhục Jimmy thêm nữa bằng việc bắt anh ăn thịt con
mồi.
Meghann mang thức ăn đến giường, và Jimmy bắt đầu tọng
nó vào miệng sau cơn khát máu được thỏa mãn.
“Không!” Meghann nắm tay phải của anh và quấn nó quanh
một cái nĩa nhựa. Rồi cô vẫn cầm tay anh xiên vài hạt đậu với
cái nĩa đó và đưa thức ăn lên miệng anh.
Cô lặp lại hoạt động đó sáu lần trước khi Jimmy hiểu được và
lóng ngóng cố gắng sử dụng công cụ đó.
“Tốt!” Meghann khen ngợi và lần này nụ cười của cô rất chân
thật. Trong hai tuần cô đã cố gắng chỉ dạy Jimmy dùng thìa nĩa
và đây là lần đầu cô tiến triển.
Trong lúc anh ăn, Meghann bắt đầu trị liệu. Cô đến chỗ máy
hát, và phát bài So Alone của Jonny Thunders, ca sĩ họ yêu thích
nhất.
“Anh có nhớ buổi hẹn đầu tiên của chúng ta không…khi anh
bật bài này cho em?” cô vui vẻ hỏi Jimmy. Meghann tin rằng
chìa khóa để Jimmy sử dụng lý trí là làm cho anh muốn suy
nghĩ trở lại. Đó là lý do cô mang đến tất cả trang phục và đĩa
ồ
ế