anh để lại thứ gì đó trước mộ bà ta thì bà ta sẽ giúp anh thỏa ước
nguyện?” Cổ họng Meghann thít lại khi cô nhận ra điều ước vào
lúc này của mình. Cô muốn được thấy chút nhận thức thoáng
qua mắt Jimmy. Cô không thể chịu nổi cái nhìn trừng trừng
rỗng tuếch khốn kiếp đó, cách anh nhìn xuyên qua cô.
Kiên nhẫn, Meghann tự nhủ. Chỉ mới hai tuần. Cô tránh xa
chiếc giường và nghiền ngẫm Jimmy, dằn lòng nhìn anh một
cách khách quan, xem xét những chuyển biến của anh nếu có.
Vẻ ngoài của anh rõ rang đã được cải thiện sau khi Meghann
cạo mái tóc bạc trắng kinh khủng và tắm cho anh gần một giò
đến khi cô hài lòng là anh đã sạch sẽ. Cô nhẹ nhõm khi biết tóc
bạc của anh chỉ là tạm thời và mái tóc nâu sẫm bình thường đã
mọc trở lại sau khi cô cạo đầu anh. Nhờ sự trao đổi chất nhanh
chóng của ma cà rồng, anh đã có mái tóc ngang vai và cột đuôi
ngựa theo kiểu anh từng thích.
Cô cũng nỗ lực để anh ăn mặc theo sở thích. Tối nay, anh
mặc áo thun Sex Pistols và quần jean. Một trong những mục
tiêu ngắn hạn của Meghann là giúp Jimmy tự mặc quần áo,
chọn trang phục của chính anh từ bộ sưu tập áo thun và quần
jean cô mang tới và cất trong một ngăn tủ nhỏ.
Nhưng không món nào trong số đó… không phải những
trang phục, áp phích cô ghim xunh quanh căn phòng nho nhỏ
này, âm nhạc và sách… tác động đến anh. Dù Clozapine giữ anh
không điên tiết, Meghann không thể làm gì khiến anh có phản
ứng.
Ừ thì, cô mong đợi cái gì nào? Một giọng nói ngân nga hỏi.
Chỉ mới được hai tuần. Cô nghĩ cô mặc cho anh ta quần jeans và
áo sơ mi đẹp, chơi Ramones Leave Home, và anh ta nhảy cẫng
lên la hét “tôi đã khỏi bệnh”?
Không, cô không mong đợi như thế nhưng…
Meghann quỳ trước mặt anh, nắm lấy bàn tay ươn ướt của
anh. “Jimmy…em cần anh, cưng à. Anh thấy đó, em…em thật
sự cô đơn và sợ hãi và em cần ai đó ôm em, cho em cảm giác an
toàn. Mẹ kiếp, em cần ai đó nhìn em như Charles nhìn Lee, và
anh… thậm chí anh còn không biết em tồn tại!”