Ngừng lại, Meghann tự nhủ. Mày ra khỏi phòng này ngay
nếu mày không thể kiểm soát bản thân. Đừng xúc động trước
mặt Jimmy. Nếu mày làm anh ấy cảm thấy khó chịu, mày có thể
làm anh ấy quay lại nhiều tuần trước.
“Em xin lỗi,” Cô thì thầm và hít vào thật sâu.
Nhưng rồi sự tự chủ của cô sụp đổ… sụp đổ khi cô nghe
giọng hát nghẹt mũi, the thé của Johnny Thunders vang lên
thống thiết, “Tôi rất cô đơn…”
Cô mù quáng chạy ra khỏi phòng, quở trách bản thân vì đã
bật một bài sướt mướt, đa cảm trong khi tâm trạng của cô bắt
đầu sầu muộn.
Cô chạy đến cầu thang, nghĩ cô cần về nhà, rồi cô sực nhớ cô
không thể về nhà… Charles và Lee cần sự riêng tư. Bên cạnh đó,
ai có đầu óc mà lại muốn một con kì đà bầu bì khóc lóc ở cùng
chứ?
“Mẹ kiếp,” Cô khóc và ngồi sụp xuống bậc thang cẩm thạch.
Meghann gục đầu lên gối và oang oang chửi rủa. Cô phải làm gì
đó để tháo lỏng cục nghẹn trong cổ họng mà cô thỉnh thoảng
nghĩ sẽ siết cổ cô và ít ra cô có thể thực hiện việc đó trong căn
nhà hoang vắng không bóng người này.
Cô khóc thảm thiết, tuôn trào mọi đau khổ và mệt mỏi của
mình. Cô khóc cho Alcuin, cảm thấy mất mát như đứa trẻ mất
cha khi cô không còn người thầy uyên bác, tử tế hướng dẫn cho
cô nữa. Làm thế nào cô tìm ra cách thoát khỏi cơn ác mộng
khủng khiếp mà không có lời khuyên của ông? Phải chi ông còn
sống, ông có thể giúp Jimmy – cô chắc chắn ông có thể làm thế.
Và cô sẽ không cảm thấy cô đơn lẻ bóng như thế nếu cô có thể
nói chuyện với Alcuin thêm lần nữa. Nếu cô có thể đặt mớ bòng
bong đáng sợ này vào đôi tay dày dạn kinh nghiệm của ông, cô
sẽ không phải lo lắng từng phút cho Jimmy và cái trí tuệ mà cô
bắt đầu nghĩ cô không bao giờ có thể hàn gắn được. Và cô sẽ
không phải khoác bộ mặt can đảm vì lợi ích của Charles hay
dùng toàn bộ thời gian của mình căm ghét Bá tước Baldevar.
Meghann nức nở lớn tiếng hơn, đầu hàng nỗi sợ cô che đậy với
vẻ ngoài cáu bẳn, lạnh lùng mỗi khi cô gặp hắn. Chúa ơi, cô đã
kiệt sức – cô không còn sức lực nữa, cô đã dùng tất cả năng
ể