Simon ngâm nga những lời thầm thì an ủi hắn đã dùng để giúp
cô vượt qua quá trình biến đổi.
Giúp em, chủ nhân, cô có thể nhớ đã khóc trong cơn đau
cùng cực và đống hỗn loạn mà cô nghĩ sẽ hủy diệt cô trước khi
màn đêm lùi bước.
Tôi ở đây,Meghann, hắn đã thầm nói đi nói lại – giống bây
giờ. Không có gì có thể làm tổn thương em cho đến khi nào em
còn ở cùng tôi… dựa vào tôi, cô bé, trao cho tôi trái tim em và tôi
sẽ làm cho sự khốn khổ này biến mất.
Bá tước Baldevar đã buộc cơn đau biến mất nhưng hắn
không nói cho Meghann biết cái giá cho sự giúp đỡ của hắn…
hắn sẽ dùng nỗi thống khổ của cô để trói buộc cô mãi mãi; giờ
một phần trong cô luôn mở lòng cho hắn. Alcuin đã giải thích
cho cô vì giọng nói của Simon đã xuất hiện trong quá trình biến
đổi của cô, một phần trong cô luôn được hắn bảo bọc – dù cô có
muốn hay không cũng thế.
Cuối cùng thì những giọt nước mắt của cô cũng dịu đi nhưng
Meghann tiếp tục vùi mặt vào áo sơ mi đã bị nước mắt cô làm
ướt sũng, không chắc cô nên nói hay cư xử như thế nào. Việc
này không là gì cả, cô tự nhủ chắc nịch. Cô không có lỗi khi
Simon Baldevar là chủ nhân của cô nhưng cô sẽ không để hắn
sử dụng mối quan hệ huyến thống chết dẫm đó để kiểm soát cô
hơn nữa. Cô sẽ lau khô mắt,ròi khỏi đùi hắn, nói với hắn càng ít
càng tốt, và ra khỏi căn nhà với hy vọng không có thêm sự cố
nào nữa. Meghann ngẩng đầu lên và nói, “Cảm ơn anh” theo lối
dửng dưng, khách sáo đáng tự hào dù cô bị mất tinh thần bởi
âm vực khản đặc trong giọng mình. Cô đã khóc bao lâu rồi nhỉ?
Môi Bá tước Baldevar xoắn lại. “Không có chi. Em không
nhận ra đây là điều dễ chịu đầu tiên em đã nói với tôi trong
nhiều tháng sao? Meghann, em bắt buộc phải chống đối tôi à?
Tôi không thể chịu được khi thấy em khổ sở như thế.”
“Anh… anh khiến…” Cô sắp sửa thông báo cho hắn biết hắn
là nguồn gốc của mọi sự sầu khổ của cô nhưng một thứ gì đó đã
ngăn nhưng câu châm chích của cô lại. Nhìn thấy vẻ ấp úng của
cô, Bá tước Baldevar nắm tay cô. “Quá khứ không thể thay đổi,
Meghann à. Cơn nóng giận của em có đem lại điều gì cho em
ế
ầ