rằng em sẽ không hề hấn gì nhưng rất có khả năng một cú ngã
như thế sẽ gây ra một ca sảy thai.”
“Tốt!” cô cáu kỉnh. Một cách phi lý, Meghann càng ghét hắn
hơn nữa vì đã cố an ủi cô. Đương đầu với Bá tước Baldevar khi
hắn khủng bố cô sẽ dễ dàng hơn nhiều so với lúc mắt hắn sáng
lên sự quan tâm giả tạo. Cô nheo mắt, dự định nói gì đó có thể
xé toạc chiếc mặt nạ cảm thông lừa lọc mà hắn đang mang cũng
như biến hắn trở lại tên khốn hiểm ác theo đúng bản chất của
hắn. “Dù sao tôi cũng chẳng muốn đứa bé này!”
Câu nói đó đem lại cho cô một cái nhìn kinh tởm sâu sắc.
“Em có nghĩ tôi là một thằng ngốc không Meghann? Sao em
nghĩ tôi đã đặt em vào trạng thái tê liệt đó? Vì tôi không thể đọc
được suy nghĩ của em ư? Đừng tự đề cao bản thân. Tôi làm thế
vì tôi bị xúc phạm nặng nề khi em nghĩ tôi tin rằng bất kì phụ
nữ nào bốn mươi năm trước đã mạo hiểm tính mạng để cứu
một đứa bé vô danh lại có thể bày tỏ sự thất vọng với chính máu
thịt của mình. Đừng phí thời gian của tôi bằng mấy trò ngu
xuẩn nữa.”
“Nó không phải trò chơi!” Meghann ré lên. “Tôi không muốn
đứa con của anh!”
“Vậy sao?” Bá tước Baldevar để tay dưới cằm cô và săm soi cô
từng li từng tí. “Em đã ném việc phá thai vào mặt tôi nhưng tôi
chưa hề nghe em đề nghị tôi tự nuôi đứa bé này sau khi nó chào
đời.”
Meghann chớp mắt thật nhanh, cầu mong hắn không thấy
được nỗi kinh hoàng rành rành của cô với ý nghĩ con cô được
hắn nuôi nấng. “Đó là điều anh muốn à?”
“Có lẽ thế,” hắn nói. “Có lẽ tôi sẽ đề nghị em – tôi trả em gã
nhân tình của em sau khi đứa bé ra đời và em đưa con trai tôi
cho tôi. Tất nhiên, em phải hiểu thỏa thuận này có nghĩa là em
không có quyền gặp đứa bé. Và tôi cũng sẽ thề để em và những
người bạn của em sống an lành.”
“Thế… thật rộng lượng,” cuối cùng Meghann cũng nói.
“Không phải thế sao?” Hắn cười. “Vậy chúng ta thỏa thuận
chứ?”