“Được,” cô nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào tay.
“Không, không,” hắn phản đối và túm lấy cằm cô lần nữa để
cô không thể ngoảnh đi. “Nhìn vào mắt tôi và nói, tôi không
muốn đứa con của tôi. Anh có thể có nó cho riêng mình một khi
nó chào đời.”
Việc bạn không thể nói dối khi bạn nhìn vào mắt ai đó là một
chuyện hoang đường. Vậy tại sao Meghann lại lắp bắp và đỏ mặt
khi cô gặp mắt hắn và ngập ngừng nói, “Tôi… tôi không…
muốn… tôi không muốn… con … quỷ tha ma bắt anh đi!”
Theo dõi một cái lọ màu đỏ trên chiếc bàn sơn đen bên cạnh,
Meghann giận dữ ném nó, nhìn nó va vào bức tường màu kem
và vỡ thành ngàn mảnh.
“Đó là chiếc bình thời nhà Minh,” Bá tước Baldevar ai oán
nói. “Tại sao em trông có vẻ chán nản quá vậy? Nếu em muốn
đứa bé thì sao còn chống đối tôi?”
“Tại sao chống đối anh,” Meghann nói giọng không tin nổi.
“Đồ ngốc – quên đi. Tôi không muốn một cái ống trong cổ
họng.”
“Tôi sẽ không tổn hại em vì đã nói ra sự thật. Tiếp đi,
Meghann. Nói cho tôi biết tại sao em lại nói dối… tại sao em
muốn tôi nghĩ là em khinh miệt con của mình, tại sao em
không đến với tôi khi mà tôi có thể thấy em rất sợ hãi và cô
đơn.”
“Nếu tôi sợ hãi và cô đơn thì anh là người cuối cùng trên trái
đất này mà tôi tìm đến. Giờ thì để tôi đi,” Meghann rít lên. “Tôi
sẽ không kể anh nghe bất kì điều gì.”
“Một ngày nào đó em sẽ biết tôi là người duy nhất em nên kí
thác lòng tin,” hắn trả lời mát mẻ. “Giờ thì nói cho tôi biết tại
sao em cố gắng lừa tôi trước khi tôi đọc được tâm trí em và tự
hiểu ra.”
Khi Meghann vẫn ngoan cố im lặng, Bá tước Baldevar nhìn
chăm chú cô vài phút trước khi mắt hắn mở to vì sốc và cái gì đó
rất giống một tràng cười. “Bảo vệ ư? Em có thể bảo vệ đứa bé
khỏi cái gì?”
ế
ế