“Anh!” cô khóc, cáu tiết và không thèm quan tâm hắn đã biết
hay không biết chuyện gì.
“Nhưng tôi là cha của nó mà.”
“Không, anh không phải!” Cô hét. “”Tôi cóc cần bận tâm nếu
anh có làm tôi mang thai hay không – anh sẽ không bao giờ là
cha của con tôi! Lạy Chúa, anh nghĩ tôi sẽ để một kẻ bị tâm thần
phân liệt độc đoán như anh đứng gần đứa con ngây thơ của tôi
trong phạm vi mười feet à? Để anh chơi những trò trí tuệ hiểm
độc và tàn phá tinh thần của nó ư? Có thể đánh đập nó mỗi khi
Đức Ngài vĩ đại cảm thấy không vừa ý? Tôi sẽ không chấp nhận!
Tôi sẽ không cho phép anh hủy hoại đứa bé này như anh đã hủy
hoại tôi. Vì thế tôi đoán tốt hơn anh tẩy não tôi hay giết tôi hay
làm bất kì trò gì anh đang giấu trong tay áo độc địa của anh đi,
vì nếu anh dám làm hại con tôi anh sẽ phải trả lời tôi, Simon
Baldevar!”
“Meghann à,” hắn thì thầm và giờ hắn nhìn cô, không nổi
trận lôi đình hay chế nhạo mà là sự nể phục… nể phục và khấp
khởi hy vọng. “Tôi hiểu em đúng không nhỉ? Tất cả mọi chuyện
– những nhận xét cay độc và âm mưu tiêu diệt tôi… tất nhiên
tôi biết về chúng! Em đã làm mọi chuyện vì em nghĩ tôi sẽ
không phải là một người cha tốt phải không?”
“Ừ thì… đúng thế.”
“Em là cô gái đáng yêu, tuyệt vời!” Bá tước Baldevar nhấc
bổng cô lên, hôn tới tấp vào mặt cô, mỉm cười với niềm vui
thuần túy.
“Thả tôi xuống! Đừng phun phì phì vào tôi! Anh vui mừng
cái khỉ gì vậy?” Hắn không đặt cô xuống. Thay vào đó hắn ngồi
lên đi-văng, ôm ấp thân hình chống đối của cô vào người hắn.
“Meghann của tôi… tôi luôn biết em sẽ là một bà mẹ tuyệt
vời, ra sức bảo vệ những người mà em yêu thương. Đừng giãy
giụa nữa… em sẽ mệt đấy. Tôi thật ngốc mới không thấy được
điều đó. Những hiểu lầm của em về tôi đã khiến em nghĩ tôi là
một phụ huynh không thích hợp, vậy nên em đã cố lừa tôi. Và
có lẽ em cũng sợ tôi sẽ lấy đứa bé đi và không bao giờ cho em
đến gần nó nữa hay đơn giản là giết quách em đi ngay khi em