“Tôi dám đó, Meghann. Tôi dám bởi vì tôi quan tâm em
nhiều tới mức không thể cho phép người phụ nữ đầy sức sống
mà tôi ngưỡng mộ tiếp tục làm một bộ xương mắt trũng sâu,
khóc lóc và giam mình dưới mộ. Phải chi em có thể nhìn thấy
hình ảnh của mình. Trông em giống một kẻ sống sót khỏi trại
tử thần hơn là một người sắp sửa làm mẹ.”
“Tôi không trông như thế!” Cô kêu lên, nhói đau.
“Ồ, không à?” Ngài Baldevar nhướng mày lần nữa, phớt lờ cái
quắc mắt Meghann vừa bắn cho hắn. “Nói xem em đã tăng được
bao nhiêu cân từ khi em bắt đầu uống máu tôi, bù nhìn giữ
dưa.”
“Một cân Anh,” cô lầm bầm.
“Tôi không nghe rõ.”
“Một cân Anh.” Meghann thở dài. Cô đã lo lắng về chuyện
không thể tăng cân của mình – Lee cũng vậy. Vị bác sĩ con người
đã năn nỉ cô ăn nhiều hơn nhưng chỉ là Meghann không có tâm
trạng, dù cô đã ép bản thân uống rất nhiều sữa và ăn trái cây
tươi. “Chỉ là tôi không cảm thấy đói.”
“Tất nhiên em không đói rồi. Tôi không nghi ngờ gì việc nỗi
buồn bực em tự đẩy mình vào khiến thức ăn có vị như rơm như
rác. Thế là đủ rồi. Đã đến lúc tôi cứu em khỏi chứng trầm cảm
của chính em.”
Trong một phút, Meghann chỉ có thể lắp bắp giận dữ nhưng
cuối cùng cô cũng thốt ra được. “Anh…con quỷ khốn kiếp! Anh
là nguyên nhân gây ra chứng trầm cảm của tôi!”
“Không phải. Em khổ sở vì em quên mất cách tận hưởng
đêm dài. Tôi sẽ giúp em sống lại.”
“Bỏ tôi ra! Tôi tận hưởng ban đêm ổn cả - tôi không cần anh!”
“Thế à? Vậy nói xem em làm gì ngoài việc khóc lóc bên thứ
mà tôi miễn cưỡng cho tá túc và rầu rĩ đi quanh nhà Bác sĩ
Winslow.”
“À, tôi… ơ…”
“Tôi biết mà!” Khi Meghann chộp đoạn gỗ nhô ra to đùng ở
ể
ế