hành lang để cản họ đi tiếp, Bá tước Baldevar xoay lại và lườm
cô.
“Tôi có làm em quan tâm bằng một đề xuất được không
Meghann?”
“Như thế nào?” Cô nghi ngại hỏi.
“Không phải cái như em đang có trong đầu đâu,” Hắn châm
chọc. “Tối nay tôi chỉ muốn chứng minh cho em thấy chúng ta
có thể chung sống hòa bình. Một đêm để xem tôi có thể giúp em
cười lớn hay nhoẻn miệng cười hay không. Nếu đến cuối tối nay
em vẫn thấy như lúc này, tôi sẽ để em yên.”
“Tôi không biết…” Meghann thoái thác. Làm sao cô có thể
suy nghĩ việc giảng hòa với Bá tước Baldevar sau những gì hắn
đã gây ra cho Jimmy chứ?
“Tôi đã nghĩ em yêu con em.”
“Tất nhiên tôi yêu nó.”
“Vậy em có từng nghĩ đến con chúng ta sẽ ra sao nếu em
không chịu chấp nhận tôi? Em sẽ nuôi dạy nó khinh thường cha
nó hay em sẽ không bao giờ nói một lời nào làm nó đau khổ khi
nó hiểu ra cái bầu không khí lạnh nhạt giữa hai ta? Cái bộ môn
khoa học về trí óc mà em rất yêu thích kia nói gì về chuyện đó?”
Câu hỏi làm cô choáng váng. “Tôi… tôi chưa từng nghĩ đến
chuyện đó.”
“Hẳn nhiên em đã không nghĩ đến. Em quá bận bịu lập bẫy
với gã đồng bóng đó để hắn lẻn tới và cắt đầu tôi khi em vượt
cạn.” Bá tước Baldevar cười xòa trước vẻ mặt tội lỗi nhưng đầy
kinh ngạc của cô và day cằm cô. “Đừng phí thời gian cố đánh bại
tôi. Em sẽ không bao giờ thành công.”
Không có chút tự mãn nào trong giọng nói lặng lẽ và
Meghann biết hắn có thể đã đúng. Suốt bốn trăm năm qua các
ma cà rồng đã cố tìm cách tiêu diệt Bá tước Baldevar nhưng
không thành công. Tại sao cô và Charles lại làm khác được? Có
tốt hơn cho con cô không nếu cô đạt được thoả thuận ngừng
bắn nào đó với hắn?
Nhưng rồi…. hắn, những điều khủng khiếp hắn đã làm…
ế