Chương
6
S
imon có làm gì cũng không thay đổi những
cảm giác của cô với hắn được, Meghann kiên quyết
tự nhủ. Ngay cả khi cô đã ưng thuận đi cùng hắn tối nay, điều đó
không có nghĩa là cô dự định đóng một vai nào khác một người
đồng hành thụ động, im lặng.
Giải pháp của cô cho một buổi tối ủ ê hơi dao động khi Simon
đưa chiếc Ferrari F355 Spider đỏ mui trần ra và Meghann vô
tình thở dốc ngưỡng mộ. Không cần suy nghĩ, cô chạy đến chiếc
xe thể thao thanh mảnh, lướt tay cung kín trên những tấm
nhôm và thép.
“Thật tuyệt diệu,” cô bộc lộ tình cảm, rảo qua dấu nhãn hiệu
tròn quanh hai đèn pha và dấu hiệu con ngựa tung vó nép giữa
đèn. Thông thường thị hiếu của Meghann với xe ô-tô là ở dòng
xe Mỹ cổ điển, như chiếc Cadillac ’58 mui trần của cô vậy.
Nhưng có người mê xe nào bỏ qua được một chiếc Ferrari mới
cóong chứ?
Luôn luôn lịch lãm, Simon đi sang ghế hành khách và giữ
cửa mở ra cho cô, nơi mà Meghann nhận thấy thậm chí cả
thanh đệm cửa cũng được bọc da đắt tiền.
“Tôi rất thích có một chiếc Ferrari.” Cô thở dài.
Simon liếc nhìn tò mò trong lúc hắn thoải mái đằng sau vô-
lăng 3 vạch Momo. “Meghann, em có phải là con người đâu mà
khóc lóc và than thở cho những thứ em không trả nổi. Nếu em
thích dòng Ferrari, lấy một chiếc đi… lấy mười chiếc nếu nó làm
em hạnh phúc.”
“Alcuin nói tôi nên sống với tiền lương của nghề nghiệp con
người mà tôi đã chọn.”
“Quỷ tha ma bắt lão ngốc,” Simon lầm bầm, và Meghann cố
nén một tiếng khúc khích. Hắn nhướng một bên chân mày bởi
vẻ mặt giả tạo của cô và tiếp tục. “Nhưng giải thích một chuyện
cho tôi đã, em yêu. Tôi không quen nhiều bác sĩ tâm lý chật vật
ấ
ế ố
ể
ổ
ế