với phí khám thấp đến lố bịch có thể mua nổi một chiếc Cadillac
58 tân trang không tì vết.”
“Tôi không phải em yêu của anh và tôi đã không mua một
chiếc xe tân trang,” Meghann vặc lại. “Tôi đã trả một con nghiện
400 đô la cho một đống cũ kĩ đổ nát và rồi dựng lại chiếc xe.”
“Em muốn kể rằng em đã tự mình tân trang chiếc xe đó ư?”
“Không khó lắm – động cơ thật ra còn tốt nhưng phần khung
xe đã hỏng. Tôi không thể nói anh biết tôi lùng sục những bãi
phế liệu để tìm phụ kiện trong bao nhiêu đêm đâu.”
“Vậy là trong thời kì chúng ta xa cách em đã trở thành một
con khỉ đầy dầu mỡ ư?”
“Còn hay hơn một thợ máy chưng diện có thể mù quáng
cướp đoạt vì hắn ta thậm chí trong mơ cũng không làm vấy bẩn
đôi tay quý phái của mình,” Meghann cáu kỉnh nói, nghĩ rằng cô
đã trò chuyện với Simon nhiều hơn dự định cho cả tối.
“Em đã quên ma cà rồng là những nhà ngoại cảm à? Không
ai lừa được tôi, yên tâm đi.”
Meghann chà má lên ghế da Connolly sang trọng và dõi theo
Simon lả lướt với vận tốc 60 dặm một giờ… một vận tốc nhanh,
nhưng chẳng là gì so với khả năng của chiếc xe này như cô đã
biết. “Nó chạy ở tốc độ tối đa như thế nào?”
“Tôi không biết.” Trước cái nhìn ngạc nhiên của cô, Simon
giải thích, “Tôi chưa có cơ hội chạy trên một con đường rộng,
cách biệt. Em muốn thế à?”
“Muốn gì?”
“Chúng ta có thể chạy ra sa mạc và xem chiếc Spider trình
diễn. Có lẽ đi vào thành phố và mua một bữa tối pic-nic để
mang theo? Tôi sẽ để em lái xe,” Simon mời mọc.
Đôi mắt Meghann sáng bừng – được ngồi đằng sau vô lăng
của chiếc xe lộng lẫy này và tăng tốc trên những con đường sa
mạc ư? Sa mạc kích thích cô nhưng cô chưa có thời gian ra
ngoài. Rồi cô nhớ lại chuyện đã chiếm hết thời gian rỗi của cô –
chữa bệnh cho Jimmy. Làm sao cô có thể vui vẻ với con quái vật
đã hủy hoại Jimmy chứ?
ể
ề