quát của Las Vegas Strip. Mắt cô dáo dác, uống từng hình ảnh cô
đã quá mệt nhọc đến nỗi không chú ý khi cô và Charles lần đầu
đến thành phố. Có những kim tự tháp to như thật ở Luxor, một
vẻ hào nhoáng trung cổ sặc sỡ của Excalibur, những chiếc tàu
cướp biển tham gia trận chiến trước khách sạn Treasure
Island…
“Em đã ở Las Vegas gần một tháng và em không đến sòng bài
à? Chúa nhân từ, cô gái ngoan ngoãn à, chẳng khác nào em đang
ở tu viện với những niềm vui em có. Simon đưa xe vào lối lái xe
của Cung điện Caesar, tùy tiện ném chìa khóa cho nhân viên
khách sạn ngơ ngác. Với sự thích thú, Meghann quan sát người
đó nhảy lên ghế lái xe, kéo theo những cái nhìn đăm đăm đố kị
từ những đồng nghiệp của anh ta.
“Chúng ta có thể có loại dã ngoại nào ở đây?”
“Trong Forum, cô gái đáng mến, là Stage Deli, nơi tạo ra thứ
có thể gọi là thịt bò xông khói ngon nhất thế giới, thậm chí
thách thức cả những nhà hàng thượng hạng ở New York.”
“Để rồi xem,” Meghann hít vào và theo dõi màn trình diễn
cầu kì của những anh hầu bàn chiến binh, những nữ hầu bàn
mặc ào dài tiệc cốc tai, và những ngôi đền phong cách La Mã
chứa đầy máy đánh bạc. Khung cảnh loè loẹt không thể cứu
vãn, thậm chí là thô tục, nhưng Meghann cảm thấy bị cuốn
theo nó. Cô luôn thích sòng bài, vì lần đầu tiên sau khi Simon
biến đổi cô hắn đã đưa cô đến khách sạn sòng bài của hắn ở
Cuba thời kì trước Castro, bảo cô một địa điểm nghỉ dưỡng đắt
tiền là nơi hoàn hảo để dạy một ma cà rồng non khả năng dịch
chuyển đồ vật bằng cách kiểm soát xúc xắc trên những chiếc
bàn cược, và xì dách hay xì phé mài dũa khả năng đọc tâm tư
của cô và cô đã thắng được những món tiền đáng kể.
Simon nắm tay cô, níu chặt khi cô cố rút ra. “Trở lại thế giới
có cảm thấy tốt không, cô em cau có?”
“Tốt thôi,” cô bất đắc dĩ cho phép, thừa nhận với bản thân
rằng những ngọn đèn sáng rực, tiếng chuông ồn ào của máy
đánh bạc, và những tiếng trò chuyện rì rầm của những con bạc
đang làm cho cô cảm thấy hăng hái hơn. “Nhưng tôi sẽ thích nơi
này hơn nếu anh không ở đây.”
ế
ế
ổ