“Đừng nhìn kiểu đó,” Simon mềm mỏng nói trước cái miệng
chảy xệ của cô. “Em không thể giúp tên kia bằng cách ngăn cản
bản thân khỏi mọi vui thú.”
“Anh quan tâm gì việc tôi có giúp được anh ấy hay không?”
cô cáu kỉnh.
“Tôi không quan tâm. Nhưng tôi rất quan tâm đến em,
Meghann, quên người tình quẫn trí và bất cứ thứ gì tạo quầng
thâm dưới cặp mắt mê hoặc của em đi. Thời gian của em với tôi
được dâng hiến cho sự vui vẻ - không gì hơn.”
Sau một lúc im lặng khó chịu, Simon nhấn một nút của máy
hát trên xe và khoang xe nhỏ nhanh chóng được lấp đầy những
giai điệu của “Clair de lune.”
“Ôi,” Meghann kêu lên, nhăn mũi không thích. Không thèm
bận tâm đã xúc phạm chủ xe, cô nhoài người và dò sóng radio,
ngả người trở lại với nụ cười mãn nguyện khi tìm thấy
“Welcome to the Jungle.”
“Tôi nghĩ là không,” Simon cười ôn hòa và tắt radio.
Meghann quắc mắt, và hắn nói. “Em yêu, trong xe này chúng ta
không nghe những tiếng tru dở tệ mà em thích. Nhưng có vài
thứ cả hai ta có thể thích thú, địch thủ trẻ tuổi à.” Simon ấn một
nút khác và đầu CD chuyển sang Muddy Waters, mời gọi một sự
nhiệt tình cùng nụ cười miễn cưỡng của Meghann. Nhạc blue và
jazz là những thứ duy nhất mà cô và Simon cùng đồng tình khi
nhắc đến âm nhạc. Meghann còn nhớ cô đã bất ngờ ra sao khi
cái kẻ lịch lãm thạo đời đã làm cô ngây ngất lại rất thích tìm
kiếm tất cả các quán rượu và trong ngõ vắng, nơi họ sẽ cùng
nghe thứ nhạc đầy xúc cảm, trần tục suốt đêm.
“Cuộc gọi đường dài” dạo đầu và Simon quay sang Meghann.
“Nhớ lần đầu chúng ta nghe anh ta chơi nhạc trong câu lạc bộ ở
Chicago không? Lúc nào nhỉ… 53 hả?”
“1952,” Meghann sửa lại và nụ cười của cô giãn ra khi cô hồi
tưởng câu lạc bộ nhỏ, đầy khói thuốc ở Bờ Nam. “Chúng ta là
những người da trắng duy nhất ở đó và nhìn dải đất xem! Chúa
ơi, không có gì giống như thế.” Meghann tròn mắt trước ngọn
đèn neon sáng trưng hoa mĩ và những cảnh tượng thật sự bao
ố