vừa sinh xong. Em dự định sẽ làm gì - sinh con dưới mũi tôi và
rồi cao bay xa chạy với đứa bé phải không? Không, chưa đủ chắc
chắn… không nghi ngờ gì tôi sẽ chết thảm thiết một khi em
không còn cần đến máu tôi nữa.”
Meghann không muốn làm hắn đắc ý bằng cách trả lời.
“Được rồi,” Hắn nói và vuốt tóc cô. “Em chưa tin tôi. Tôi chỉ
việc thay đổi điều đó.”
“Bằng cách nào?”
Bá tước Baldevar nhướng một bên lông mày. “Bằng cách cho
em thấy tôi chỉ mong điều tốt đẹp nhất cho em và cho con trai
tôi. Còn bằng cách nào khác nữa? Tôi sẽ tán tỉnh em và em sẽ
thấy tất cả đám thuốc độc Alcuin đã nhồi nhét vào đầu em là sai
lầm.”
“Tán tỉnh tôi?” cô thở dốc. Nếu hắn nói hắn sẽ giết cô thì cô
cũng không hoảng hốt đến vậy. “Tôi… tôi… không! Tôi không
muốn được tán tỉnh bởi con quái vật độc ác nào đó, kẻ đi loanh
quanh sát hại những người đàn ông vô tội trong cơn ghen
tuông cuồng nộ. Và anh đừng đổ lỗi cho Alcuin vì mọi thói hư
tật xấu của anh! Thầy đã không kể bất kì chuyện gì về anh mà
tôi không được tận mắt chứng kiến trước đó…”
“Thôi,” hắn nói, giơ tay ra vẻ quy hàng. “Em nói đúng.”
“Cái gì?” cô ngơ ngác nói.
Bá tước Baldevar cười cợt vẻ kinh ngạc của cô và kéo tóc cô
một cái không lấy gì làm dịu dàng. “Em nói đúng, Meghann. Từ
khi tôi tìm thấy em ở chỗ Bác sĩ Winslow, tôi không hề thể hiện
những nét quyến rũ của tôi dưới ánh sáng cuốn hút – chẳng
trách em sợ tôi. Ừ, đủ rồi. Đến đây, chúng ta đi chơi.”
“Ý anh là gì, ‘”đi chơi” ư?” Meghann hỏi khi hắn nắm tay cô
và bắt đầu lôi cô ra khỏi phòng khách.
“Em có thể nhớ tới câu ấy từ những đêm trước khi em quyết
định chôn sống bản thân. Tôi đã chịu đủ những cảnh than thân
trách phận mà em bao quanh mình rồi.”
“Than thân trách phận,” Meghann rít. “Sao anh dám – ”