ngoại trừ sự tuyệt vọng khiến em khóc than trên cầu thang nhà
tôi không? Và tại sao em lại ở đây một mình?”
“Tôi đã nghĩ Charles và Lee nên được ở riêng với nhau một
lát.”
“Chắc chắn em đã mỉm cười và trấn an Bác sĩ Tarleton rằng
em không cần anh ta do đó anh ta có thể tự kiếm trò vui. Ừm,
em có thể gạt được hắn nhưng tôi không dễ bị xua đi như thế
đâu. Làm ơn đi, Meghann. Hãy cho tôi giúp em. Nếu em không
thể yêu tôi, ít ra em cũng có thể thử kết thúc cuộc xung đột giữa
chúng ta và… làm hòa?”
“Hòa?” Meghann lặp lại một chữ như thể cô chưa nghe thấy
nó bao giờ. Rõ ràng cô không bao giờ cân nhắc đến việc làm hòa
với Bá tước Baldevar.
“Simon.”
“Sao?”
Hắn thoáng cười toe toét, một lúm đồng tiền xuất hiện bên
má trái của hắn. “Nếu em sắp sửa khóc trên vai tôi, tôi sẽ thích
hơn nếu em gọi tên tôi thay vì tước hiệu của tôi… hay bất kì câu
nguyền rủa thô tục hết chỗ nói nào đó mà gần đây em hay dùng
để gọi tôi.”
“Không!” Meghann thét lên. Cô sẽ không để hắn quay lại
cuộc đời mình… sẽ không đi bước nguy hiểm đầu tiên bằng việc
gọi tên hắn, cho phép mình nhìn hắn như một thứ không phải
tên khốn độc ác, hung bạo. “Để tôi yên!”
Meghann lảo đảo đứng lên nhưng không lấy được thăng
bằng trên mặt cẩm thạch trơn trợt. Trong lúc rối trí, sự nhanh
nhẹn thường có của ma cà rồng đã hoàn toàn rời bỏ cô. Cô trượt
chân và đáng ra đã ngã lăn xuống cầu thang nếu Bá tước
Baldevar không níu cô lại.
“Đủ rồi,” hắn lầm bầm và vắt cô qua vai như một bao tải.
Tảng lờ những lời phản đối hằn học của cô, hắn bước xuống bậc
thang, ném Meghann lên chiếc đi-văng đen trong phòng khách.
“Tâm trạng của em suýt nữa lấy đi đứa con của chúng ta,”
hắn nói với cô, đè cô nằm xuống khi cô ráng ngoi lên. “Tôi chắc
ề ấ
ấ