lượng của mình để ngăn cản Bá tước Baldevar đọc suy nghĩ của
cô. Meghann rùng mình – tự hỏi chuyện gì sẽ xảy đến nếu hắn
biết nỗi âu lo giày vò thường trực của cô là hắn sẽ giết cô sau khi
cô vượt cạn và rồi đứa bé tội nghiệp của cô sẽ phải đơn độc sống
cùng con quỷ dữ.
“Aaaa!” Meghann giật mình bởi cái chạm lạnh toát trên má
cô và ngước lên trông thấy Bá tước Baldevar đang ngồi cạnh cô,
đưa ra một mảnh vải sũng nước.
“Bé con,” hắn âu yếm thì thầm trước khi cô có thể lên tiếng,
“nếu em không ngừng khóc thì em sẽ làm tan nát con tim mà
em khăng khăng nói tôi không có.”
Meghann hít một hơi run rẩy, đứt quãng. Cô là con ngốc, làm
việc này trong nhà Bá tước Baldevar – tại sao cô không vào trong
xe của mình và lái đến một nơi tách biệt nào đó không ai có thể
nghe lỏm, nhất là con quái vật này?
Meghann trừng mắt, không bị lừa bởi tia nhìn dịu dàng, xót
xa hay những từ ngữ ngon ngọt. Simon Baldevar là một kẻ cơ
hội – hắn sẽ thấy nỗi buồn của cô là một điểm yếu mà hắn có
thể khai thác.
“Để tôi yên,” Meghann khóc, cảm thấy bị bẽ mặt bởi những
giọt nước mắt tiếp tục tuôn trào. “Chỉ cần… đi đi, được không?
Tôi mệt thôi mà. Tôi sẽ khỏe trong ít phút nữa.”
“Mặc em khóc một mình để em có thể giả vờ tôi là tên gian ác
vô tâm mà em muốn căm ghét ư? Tôi không nghĩ thế. Đến đây.”
Ngài Baldevar kéo cô lên đùi hắn, đặt đầu cô tựa lên vai hắn
trong lúc hắn đưa một mảnh vải lạnh lên mắt cô. Cô sẽ không
chống cự, Meghann tự nhủ. Cho tên quái vật này hả hê nhìn cô
khóc đã đủ tệ, cô sẽ bị nguyền rủa nếu cô tham gia vào một cuộc
chiến thể chất nào đó mà cô sẽ thua cùng với chút lòng tự trọng
còn sót lại. Và chắc chắn cô sẽ không cảm thấy an ủi với mẩu vải
mát lạnh trên cặp mắt sưng vù của cô hay vòm ngực rộng làm
điểm tựa cho má cô và cô thà chết còn hơn thú nhận rằng ngồi
trên đùi hắn tốt hơn là ngồi trên cầu thang cẩm thạch cứng đơ.
Trái với mong muốn của cô, Meghann thấy sự bình yên êm
ái tới với cô… tiếng nấc đau khổ tệ hại ngày càng yếu dần khi
ầ
ể