Roma trước khi ông ta biến đổi (việc ông ta đã biến đổi thế nào
thì không được nói đến) và Melina, một cô tì thiếp xinh đẹp
người Hy Lạp mà ông ta đã phải lòng và biến đổi cô ta để họ có
thể bên nhau mãi mãi.
Giống như Bá tước Baldevar, Lucian bị ám ảnh bởi ý tưởng
một đứa trẻ với máu của hai ma cà rồng chảy trong huyết quản
sẽ có được sức mạnh của cha mẹ nó và không tồn tại khiếm
khuyết nào, như việc phải trốn tránh mặt trời. Mệt mỏi vì
Melina đã thất bại trong việc thụ thai sau một trăm năm,
Lucian đưa cô ta đến một hòn đảo nhỏ ở Biển Địa Trung Hải
nhằm thờ phụng Aphrodite, nữ thần của sự sinh sôi. Sau khi rải
trước đền thờ của Aphrodite máu của họ cũng như máu một
người hiến tế, ông ta và Melina làm tình trước tượng nữ thần và
thụ thai đứa con của họ.
“Ít ra giờ chúng ta đã biết Bá tước Baldevar lấy đâu ra ý tưởng
cho nghi thức hắn ứng dụng với em vào lễ Beltane,” Charles nói,
đọc cùng Meghann.
“Và hắn biết chuyện gì không ổn với em,” Meghann nói, gõ
móng tay lên đoạn văn kể Melina trở nên ốm khủng khiếp mỗi
khi cô ta cố ăn. Trong lúc tuyệt vọng, Lucian cho cô ta máu
mình và cảm ơn Chúa rối rít khi cô ta khỏe lại.
“Em có nghĩ hắn thử nghiệm mà không cần nhật kí của
Lucian không?” Charles hỏi.
“Không đời nào,” Meghann trả lời. “Hắn không bao giờ đánh
liều có một đứa bé biến dạng… kẻ ác ôn hoàn hảo của chúng ta
không thể có hậu duệ đáng khinh. Không nghi ngờ gì chuyện
hắn sẽ bỏ mặc nó chết trên sườn đồi như người ta từng làm vào
thời xưa. Dù thế không thú vị sao, ma cà rồng khác biệt con
người như vậy? Tất cả trường hợp thai sản ma cà rồng chúng ta
đã đọc đều có kết quả là sự dị dạng vì cha mẹ chúng không cùng
huyết hệ. Chỉ mình Lucian biến đổi Melina. Em chưa từng nghĩ
đến – rằng ma cà rồng nhất định phải có quan hệ máu mủ gần
nhất để sản sinh những đứa bé khỏe mạnh.” Meghann ngước
lên. “Anh có cho rằng đó là lý do em bệnh…theo mặt nào đó thì
là một dấu hiệu tốt, vì Melina đã gặp cùng một vấn đề không?”
“Có lẽ vậy. Sau cùng, việc ốm nghén…là dấu hiệu cho thấy
ể