của móng vuốt con vật trên sàn nhà cùng với tiếng rít lạnh lùng và hằn học
của nó.
Một con vật thứ hai vụt ra khỏi phòng hai đứa trẻ, tuy toàn thân nó
khuất hẳn trong bóng tối, nhưng đôi mắt thì lóe sáng.
Rồi một con vật thứ ba xuất hiện, đen thui, rít lên từng cơn.
Và con thứ tư, thứ năm, thứ sáu, ...
Chẳng mấy chốc, chúng tràn ngập căn hộ. Một số núp trong các góc
phòng, số khác leo lên bàn ghế hoặc núp phía dưới, chạy dọc theo ván chân
tường hay bò lên tường, lên màn cửa, như loài côn trùng. Chúng đánh hơi,
rít lên, chạy từ phòng này sang phòng khác, mồm không ngừng làu bàu một
thứ ngôn ngữ lạ lùng, như được phát ra từ cổ họng.
Rồi bỗng nhiên, bọn chúng đứng khựng lại, như được lệnh. Sau đó,
chúng bắt đầu đong đưa. Trong bóng tối, ánh mắt chúng tạo thành những
vòng cung nhỏ, phát sáng. Ở đầu kia của thành phố, điệu ngân nga của
Baba Lavelle đang dần dắt nhịp đong đưa của bầy thú.
Cuối cùng, chúng ngừng lại.
Trong bóng tối, chúng bất động chờ đợi, mắt lóe sáng.
Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ nhận được tín hiệu.
Chúng nôn nóng chờ đợi.