Chương 14
Trên chiếc xe cảnh sát đưa về văn phòng, Jack ngồi thừ người cho đến
khi giọng nói của Nick Iervolino làm anh sực tỉnh:
— Hình như trung úy có vẻ e ngại khi tôi phóng xe trên những con
đường trơn trượt như thế này nhỉ.
— Ồ, không sao cả đâu - Jack nói.
— Tôi lái xe cảnh sát này đã mười hai năm rồi và chưa để xảy ra tai nạn
bao giờ.
— Thật ư?
— Ngay cả cọ quẹt cũng không.
— Chúc mừng anh.
— Trời mưa, trời tuyết, băng giá, cũng không hề gì với tôi. Không một
sơ sẩy nào. Vậy nên trung úy không phải lo lắng đâu.
— Vì sao anh nghĩ là tôi đang lo lắng chứ?
— Tôi thấy trung úy cứ nghiến răng hoài.
— Thật à? Vậy mà tôi không hay. Nhưng không phải vì tôi sợ tai nạn
đâu.
— Nếu không thì trung úy đang lo lắng chuyện gì chứ?
Jack tần ngần một lúc rồi kể cho Nick nghe về cú điện thoại của
Lavelle. Nick lắng nghe, tuy vẫn chú tâm vào việc cầm lái trên con đường
trơn trượt.