— Và lúc đó họ sẽ ào đến, bám riết chúng ta để phỏng vấn.
Gresham có vẻ nóng ruột. Ông đi đi lại lại trong phòng, nhìn ra cửa sổ,
đốt điếu thuốc, hút một phần ba, dụi đi, rồi sực nhận thức về hành vi của
mình, ông lại đốt một điếu thuốc khác.
Cuối cùng, Jack kể cho đại úy Gresham nghe về những gì đã xảy ra tại
cửa tiệm của Carver Hampton và cú điện thoại khi anh rời khỏi đó. Jack
cảm thấy bối rối khi kể ra những điều đó trước ánh mắt hoài nghi của đại úy
Gresham.
Khi Jack kể xong, đại úy Gresham quay sang hỏi Rebecca:
— Cô nghĩ sao về những chuyện này?
— Theo tôi nghĩ thì giờ đây chúng ta có thể khẳng định Lavelle là một
tên loạn trí chứ không đơn giản là một tên trùm đang dành phần trong thị
trường buôn bán ma túy nữa. Chúng ta không nên đơn giản xem như đây
chỉ là chuyện thanh toán giữa các băng nhóm.
— Vậy thì chúng ta nên có biện pháp gì?
Rebecca nói:
— Tôi thấy chúng ta nên lưu ý đôi chút đến Carver Hampton để có thể
làm sáng tỏ một vài vấn đề. Có thể Hampton và Lavelle là cùng một bọn thì
sao.
Jack lắc đầu:
— Không thể nào. Hampton không thể đóng kịch khi tỏ ra khiếp sợ
Lavelle như vậy được.
— Vậy thì tại sao Lavelle có thể gọi đúng ngay cái điện thoại công cộng
đó chứ? - Rebecca hỏi. Làm sao hắn có thể biết rõ lúc đó anh đi ngang chứ?