cái chết. Và bé cũng thắc mắc, liệu mình còn có thể nhắm mắt ngủ được
hay không.
Dượng Keith đã đi làm về cách đây một tiếng. Dượng đầu tư trong lĩnh
vực chứng khoán và làm ăn khá phát đạt. Dượng Keith là người dong dỏng
cao, đầu hói như một quả trứng và đặc điểm của dượng là thích ngồi trầm
ngâm hàng giờ, nhâm nhi ly rượu và hút thuốc liên tục. Chiều hôm đó,
dượng ngồi trong phòng khách, nhâm nhi ly Martiny, xem bản tin truyền
hình trong khi đọc tờ Wall Street Journal.
Dì Faye đang chuẩn bị bữa tối trong khi Davey vẫn bám riết dì, nói
năng không dứt:
— Dì Faye ơi, con đói bụng lắm rồi!
— Này chú bé, lúc nãy khi đi học về tôi đã cho chú ăn bánh biscuit với
sữa, vậy mà đã đói rồi ư?
— Dì ơi, con đói là vì hồi trưa con ăn ít lắm! Cô giáo Shepherd đã chia
phần cơm trưa của cô cho con, nhưng chỉ có yougurt và cá hồi, những thứ
con không thích ăn. Vì vậy, con phải cố ăn cho cô vui lòng và sau đó, con
đã lén nhổ hết ra.
Dì Faye hỏi ngay:
— Chứ ba con không chuẩn bị bữa trưa cho con sao?
— Có chứ ạ, những lúc bố không rảnh thì chị Penny thường nấu thay
ba. Nhưng ...
Dì Faye quay sang hỏi Penny:
— Penny à, hôm nay thằng bé có mang phần ăn trưa đến trường không
vậy? Không lẽ nó phải đi xin ăn hay sao?