Chương 16
Rebecca mở cửa ra và nhìn thấy Jack, nàng nói ngay:
— Quả đúng là anh, như tôi nghĩ.
Jack đứng ngay ngoài cửa, rét run:
— Bên ngoài trời đang có bão.
Rebecca mặc chiếc đầm màu xanh đậm. Tóc cô vàng óng như mật, cô
thật đẹp. Cô nhìn anh, không nói năng gì.
Jack nói:
— Có lẽ đây là trận bão thế kỷ. Cũng có thể đây là khởi đầu của thời đại
băng hà, của tận thế cũng nên. Anh tự hỏi, nếu là vậy thì mình sẽ trải qua
những giờ phút sau cùng ở đâu.
— Và anh quyết định đến đây? - Cô mỉm cười hỏi.
— Anh vào nhà được không? Em thấy đó, anh đã cởi giày vì sợ làm bẩn
tấm thảm của em.
Nàng lùi lại một bước. Jack bước vào. Rebecca đóng cửa lại và nói:
— Em phải nấu chút gì đó để ăn thôi. Anh có đói không?
— Em định nấu món gì?
— Một khi đã đột xuất đến thì không có quyền đòi hỏi được ăn ngon
rồi.
Cả hai cùng vào nhà bếp. Jack vứt chiếc áo khoác lên lưng ghế.