Chương 17
Ngồi trên giường, Penny lắng tai nghe ngóng.
Lại một lần nữa, những tiếng động trỗi lên. Những tiếng cào, tiếng rít.
Một tiếng khô khốc, tiếng va chạm nhẹ và một lần nữa tiếng động lại vang
lên. Một thứ tiếng xa xăm, lê thê. Nhưng, tuy xa xăm, thứ tiếng đó dần dần
lại đến gần.
Penny bật ngọn đèn ngủ lên. Thứ ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn làm
bé an tâm.
Davey vẫn mê ngủ, không hề hay biết gì về những âm thanh ma quái
đó. Penny quyết định không đánh thức Davey lúc này vì bé biết chỉ cần một
tiếng hét là đủ để dì Faye và dượng Keith sẽ chạy ngay sang đây.
Vẫn là tiếng rít khàn đục, tuy không lớn lắm, nhưng giờ đây xem chừng
gần hơn lúc nãy. Penny đứng dậy, bước đến bàn trang điểm, nơi ánh sáng
của ngọn đèn ngủ không thể hắt đến. Trên tường, cách trần nhà khoảng ba
mươi centimet có một lỗ thoát hơi của hệ thống sưởi. Penny trèo lên bàn
trang điểm nhưng vẫn không với tới được cái nắp lỗ. Bé nhảy xuống, cầm
lấy cái gối kê, đặt lên bàn trang điểm. Rồi lấy hai gối dựa của hai cái ghế
gần cửa sổ, bé đặt chúng lên gối kê. Đứng trên bàn trang điểm, bé nhón
chân, áp tai vào tấm lưới của nắp lỗ thông hơi.
Bé vẫn tưởng loài thú quỷ quái vẫn còn xa lắm, mãi tận những căn hộ
hoặc hành lang phía dưới. Nhưng bây giờ, bé phải đương đầu với một sự
thật quá khủng khiếp: tiếng động đó đang vang đến từ những đường ống
ngay sát bên. Ý đồ của chúng là muốn đột nhập vào phòng qua ngã đường
ống của hệ thống sưởi.