ĐÊM ĐEN BUÔNG XUỐNG - Trang 207

Run rẩy vì khiếp đảm, Penny nhìn vào bên trong nắp ống. Hoàn toàn tối

đen, như hầm mộ.

o O o

Cứ mỗi lần Jack toan nhấn ga thì chiếc xe lại trượt bánh. Anh gừ lên:

— Kiểu này thì đi bộ còn nhanh hơn!

— Chúng ta sẽ đến kịp lúc mà - Rebecca nói.

— Nhưng nếu Lavelle đến trước chúng ta thì sao?

— Không thể nào đâu!

Jack bỗng nhiên bị xao động bởi một ý tưởng khủng khiếp. Anh không

dằn được phải nói ra:

— Có khi nào lúc nãy Lavelle gọi đến từ nhà chị Faye hay không?

— Không có đâu!

Nhưng cái ý nghĩ khủng khiếp đó cứ ám ảnh Jack:

— Nếu Lavelle đã giết hai đứa bé ... rồi gọi điện ... từ căn hộ của Faye

...

Rebecca nói:

— Thôi, anh đừng tự hành hạ mình bằng những chuyện tưởng tượng đó

nữa đi. Chúng ta sẽ đến kịp mà.

— Sao em biết chúng ta sẽ đến kịp chứ? Em làm sao biết chắc được!

— Em biết chứ! Anh hãy bình tĩnh lái xe đi mà!