Với ý nghĩ đó, Lavelle run lên vì thích thú. Nếu Lavelle tính không lầm
thì Jack sẽ đến nhà Faye, vừa kịp lúc hai đứa bé bị thảm sát, kịp để chứng
kiến bầy thú đang tràn vào. Lúc ấy, Jack sẽ muốn cứu hai đứa bé nhưng
đồng thời cũng hiểu ra rằng không có cách nào để đẩy lùi bầy thú mà không
nguy đến tính mạng. Jack sẽ chết trân ở đó.
Lavelle thầm nghĩ, đó là cái lúc tuyệt vời nhất. Y thầm nhủ, đúng vậy,
đúng vậy.
Lavelle thở dài, người bồn chồn nôn nóng. Cầm lấy cái chai nhỏ đựng
máu mèo, y nhúng hai ngón tay vào đó, bôi máu lên hai má. Lại nhúng
ngón tay, bôi máu lên môi. Rồi y dùng máu vẽ hình VéVé lên ngực.
Y ngã người lên giường. Mắt hướng lên trần, y chậm rãi đọc lời ca tụng.
Chẳng mấy chốc, tinh thần y đã rời khỏi thân xác và y thấy mình đang hòa
làm một với bầy thú nhun nhúc trong đường ống của tòa nhà nơi có căn hộ
của gia đình bà Faye.
Giờ đây, bầy thú chỉ còn cách nắp đường ống sưởi của phòng hai đứa bé
khoảng vài chục thước. Chúng đang kề cận hai đứa bé và gần với đứa bé gái
hơn cả. Giống như bầy thú sát thủ, Lavelle có thể cảm nhận sự kề cận của
đứa bé gái. Gần. Rất gần. Chỉ một khoảng ngắn nữa thôi.
Đến lúc rồi.
o O o
Đứng trên bàn trang điểm, nhìn chăm chăm vào miệng đường ống sưởi,
Penny nghe có tiếng nói xuất phát từ bên trong tường. Đó là tiếng thì thầm
khàn đục khiến Penny thấy lạnh đến tận xương tủy.
— Penny? Penny?