—Cũng có thể ở đó sẽ có xe cảnh sát đi tuần tra.
Penny nói:
—Con thấy tốt hơn hết ta nên ở ngoài đường, nơi có người qua lại, như
thế sẽ an toàn hơn.
—Ba cũng nghĩ vậy - Jack nói.
Loài âm binh tấn công thật đột ngột. Phóng ra từ phía sau xe, con vật rít
lên và lao đến cực nhanh, tựa như con thằn lằn. Trong ánh sáng của những
ngọn đèn đường, Jack nhìn thấy nó. Anh rút súng ra rồi lại sực nhớ, súng
đạn không thể tiêu diệt được loài này. Chỉ trong giây lát suy nghĩ đó mà con
vật đã kề cận họ. Nó nhe răng, kêu khèn khẹt. Davey thét lên. Thằng bé
toan né tránh nhưng không kịp. Con nhông đã bò dọc theo cẳng chân
Davey, thằng bé vùng vẫy, lảo đảo, gào lên kêu cứu rồi trượt ngã. Trong
thoáng chốc, Jack tưởng như mình đang rơi vào hầm băng. Một, hai giây
trôi qua, Jack nhảy bổ về phía Davey, Anh có cảm tưởng như đang lội bì
bõm trong một thứ nước đặc quánh. Lúc này, con nhông đang bò lên ngực
thằng bé, đập phành phạch cái đuôi, xé rách cái áo khoác của Davey bằng
những cái móng vuốt sắc bén. Cái mõm há to của nó kề cận mặt bé.
Rebecca lao đến trước Jack:
—Không ....!
Cô nhanh tay chụp lấy con vật quỷ quái. Nó kêu oe oe rồi cắn vào tay
Rebecca. Cô gào lên đau đớn, vứt mạnh con vật trên mặt tuyết.
Penny hét lớn:
— Davey! Davey!