Davey nhỏm dậy. Một lần nữa. con nhông lại lao đến. Lần này, Jack
chụp lấy nó và giựt nó ra khỏi thằng bé trong tiếng xoạt của vải bị xé rách.
Giữ chặt con vật trong tay, Jack rùng mình ghê tởm. Con vật nhơn nhớt
lạnh. Nó vùng vẫy cố tìm cách để thoát, những cái cẳng đầy móng vuốt
quẫy đạp trong không khí.
Rebecca thắc mắc:
— Sao nó không tìm cách để cắn anh vậy?
— Anh cũng không biết - Jack hổn hển đáp.
Anh bỗng nhớ đến những lời mà Nick Lervolino đã nói với mình trên xe
cảnh sát. Và anh thầm nghĩ, phải chăng ...
Anh hỏi:
— Davey à, có sao không con?
— Giết nó đi ba! Giết chết nó đi mà! - Thằng bé gào lên hãi hùng.
Các ngón tay của Jack ấn sâu vào lớp da lạnh toát và nhầy nhụa của con
vật đang vùng vẫy.
— Rebecca, tay em có sao không?
— Chỉ bị một vết cắn nhỏ thôi.
— Còn con thì sao, Penny?
— Con ... con không sao hết.
— Rebecca à, em hãy dẫn hai con đi ngay đi. Hãy cứ đi dọc theo đại lộ
này.
— Còn anh? - Rebecca hỏi.