—À, tôi hiểu.
—Người ta vừa báo qua điện thoại.
—Do cô đặt hàng phải không thế?
—Bộ anh không thể nói chuyện nghiêm túc sao?
—Tôi thì tôi không đặt hàng hai tử thi rồi đó.
—Các trinh sát đang có mặt tại hiện trường – Rebecca nói.
—Bảy phút nữa mới đến giờ làm việc mà?
—Vậy, tôi phải trả lời sao với họ hả? Phải bảo họ rằng tại sao quý vị lại
chọn giờ chết sớm quá chăng? Lẽ ra họ phải chờ đến giờ làm việc của anh
rồi hẵng chết à?
—Vậy là xem ra chúng ta không có thời gian trò chuyện đôi chút sao? –
Jack hỏi.
—Không!
—Coi nào, chúng ta có thể nói với nhau đại loại như cô sẽ nói: ‘Chào
thanh tra Dawson!’ và tôi sẽ trả lời: ‘Chào thanh tra Chandler!’. Rồi cô nói
tiếp: ‘Sao, sáng nay anh khỏe chứ?’ và tôi nheo mắt và nói ...
Rebecca cau mày:
—Jack à, họ cũng đẫm máu và lạ lùng y như hai người trước đây, người
chết hôm chủ nhật và người chết hôm qua ấy. Nhưng lần này, cả hai cùng
chết một nơi. Nạn nhân xem chừng là hạng người thuộc xã hội đen.
Đứng trong văn phòng đầy bụi bẩn của đội cảnh sát hình sự, Jack
Dawson cởi chiếc áo khoác và mỉm cười nhìn Rebecca với vẻ không tin.